✰11: Món quà

931 71 4
                                    

- Hạ Nhiên: Phòng cậu thoáng thật đấy

- Thanh Vy: Ừ

- Hạ Nhiên: Mấy cuốn sách này cậu đọc hết rồi à?

- Thanh Vy: Ừ

- Hạ Nhiên: Wow hình cậu lúc nhỏ nè, dễ thương ghê

- Thanh Vy: Ừ

- Hạ Nhiên: Cậu yêu tớ đúng không?

- Thanh Vy: Ừ _ Ủa khoan?

- Hạ Nhiên: Tớ biết mà, ôi trời Vy Vy a~ Cậu đánh yêu quá đi _ Nàng nhào lên giường ôm chặt cô

- Thanh Vy: Ư...ngộp thở... _ Vếu bự quá áp vào mặt mém làm cô thăng thiên

- Hạ Nhiên: Ah xin lỗi

- Thanh Vy: Nè xem đủ chưa? Cậu không định về sao? _ Bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi

- Hạ Nhiên: Không. Tối nay tớ sẽ ngủ ở đây. Ba mẹ cậu cho phép rồi _ Nàng lại ôm cô vào lòng mà âu yếm

- Thanh Vy: Whatttt

Trời ơi, cô không đẩy ra được người này cũng là nữ nhân sao lại khỏe như vậy chứ.

Chẳng còn cách nào cô đành phải thỏa hiệp. Nàng mà lục lọi nữa có khi lại đụng vào những thứ không nên đụng nữa.

Chiếc giường bình thường lạnh lẽo nhưng hôm nay lại ấm áp. Cô nằm trọn trong lòng nàng cảm nhận được hơi thở đều đều. Tâm trí hỗn loạn biết bao. Là vì hôm nay có sự kiện ngoài nguyên tác làm cô lo lắng hay là vì nữ nhân đang truyền hơi ấm cho cô?  Cũng không biết nữa. Đã bao lâu Thanh Vy chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa. Đêm nay yên bình thật. Cô dần đi vào cơn mê.

- Hạ Nhiên: Ngủ ngon tình yêu của tớ

Nàng chưa ngủ. Chỉ là thấy bé con trằn trọc nàng không muốn làm phiền cô nên mới giả vờ. Thấy bộ dạng say giấc của cô nàng không kiềm lòng mà đặt lên trán một nụ hôn. Tâm tư của cô khó đoán thật.

Sáng hôm sau...

Cô mơ hồ tỉnh dậy. Chưa gì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Hạ Nhiên nó gần đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

- Thanh Vy: Đúng là nữ chính ngủ thôi cũng đẹp nữa _ Cô khẽ giọng tay không tự chủ mà sờ má nữ nhân kế bên

Mi mắt nàng có chút động. Cô chột dạ mà thu tay.

* Cốc cốc *

- Trí Đức: Dậy nào cả nhà ơi. Thứ hai là ngày đầu tuần... _ Hắn đang ngân nga bài ca trẻ trâu của mấy đứa con nít trước cửa phòng nàng

Tên điên này không nói chắc không ai nghĩ hắn là nam chính đâu nhỉ?

Cô khó khăn thoát khỏi vòng tay Hạ Nhiên. Đồng thời cũng đánh thức nàng.

- Hạ Nhiên: Chào buổi sáng~ _ Nàng dụi mắt miệng nở nụ cười mị hoặc

- Thanh Vy: Nè đứng đắn chút đi. Vệ sinh cá nhân lẹ lên còn đi học nữa nè _ Nữ nhân này mỗi lần cười là tỏa hào quang thật chói mắt a

Cô đi vào nhà tắm nàng cũng nhanh chóng đi theo. Nàng được xài chung bàn chải của cô nè. Úi khăn mặt cũng có mùi thơm của cô nữa. Hạ Nhiên hít hít chiếc khăn như mấy kẻ biến thái. Cô phải nhanh chóng rửa mặt rồi ra khỏi đó, mặt tỏ rõ vẻ kì thị nàng.

[BH] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ