✰2: Hiện thực lạ lẫm

1.2K 89 5
                                    

Cơ thể lại một lần nữa đau nhức, Ái Kỳ ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhưng mi lại nặng trĩu không tài nào mở ra được. Bên cạnh lại có những tiếng nói ồn ào khiến cô khó chịu.

Chết tiệt. Đây là bệnh viện thì giữ im lặng giùm cái mấy tên thiếu ý thức :))

Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng muốn mở mắt ra xem.

- Y tá: Hmmm _ Cô y tá nghĩ mình nhìn lầm quan sát gần một chút

- Y tá: Bệnh nhân có ý thức lại rồi. Bác sĩ Ôn mau lại đây nhìn xem _ Y tá hô lên kéo tay áo vị bác sĩ gần đó

Đừng có la nữa. Nhức đầu quá!!

Mà khoan Ái Kỳ cảm nhận được từng động tác của ai đó đang đụng chạm vào mình. Cô nghe được, mũi cũng ngửi được, họ là bác sĩ và y tá, nếu như vậy thì đây chắc là bệnh viện thật rồi!!

Cô chưa chết. May thật.

Cố gắng gượng cô mở mắt ra. Chớp chớp mắt nhưng hình ảnh khá mờ. Thử lại vài lần nữa vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ tai nạn xe cũng để lại di chứng cận thị sao?

Ái Kỳ ngó nghiêng. Xung quanh là 2, 3 người mặc đồ trắng đi đi lại lại.

- Bác sĩ: Tiểu thư tỉnh rồi. Xin cô nằm nghỉ đừng cử động cẩn thận vết thương _ Một người trong số đó đi lại phát hiện ra hành động của cô

* Rầm *

Động đất hả!!!!

Không, chỉ là tiếng cửa phòng bị mở một cách hơi thô bạo.

Tất cả đứng hình, cô và tất cả bác sĩ y tá nhìn chầm chầm vào cánh cửa.

- Bác sĩ: Lập thiếu, Lập lão gia, phu nhân. Tiểu thư đã tỉnh mọi người có thể vào thăm _ Nói xong các bác sĩ khác cũng biết điều mà lui ra

- Lập Chánh Hưng: Có đau nhiều không, trời ơi con tôi, sao con dại dột quá vậy. Bà nó ơi nhìn xem con bé như này rồi. Ngay từ đâu tôi đã bảo không được rồi mà _ Ông Lập sờ từ đầu tới tay tới chân cô, giọng run run pha chút xót xa nhìn vợ

- Ái Kỳ: Ui da _ Tự nhiên bị sờ trúng vết thương cô khẽ rên một tiếng

- Uyển Mai: Ông bị điên à bỏ tay ra. Trời ơi đau con tui quá _ Bà Lập không thua không kém nước mắt ngắn dài

Khoan khoan khoan!!!

Họ là ai vậy? Nhận lầm người rồi. Cô đâu có quen họ.

- Ái Kỳ: À...cháu có quen cô chú ạ? _ Cô gắng gượng ngồi dậy, không thể để hiểu lầm mãi được. Mặc dù mắt nhìn không rõ lắm nhưng giọng nói này chắc chắn không phải

- Lập Trí Đức: Lập Thanh Vy em bị gãy tay chứ đâu phải chấn thương sọ não, đừng có vờ vịt _ Thanh niên khoanh tay cao ngạo lên tiếng

Ai em gái anh? Anh mới giả bệnh, cả nhà anh đều giả bệnh.

- Uyển Mai: Trí Đức không có chọc em nè. Thanh Vy con sao vậy là mẹ nè. Ba với anh con nữa, không nhớ sao? _ Bà Lập mắng con trai xong lại quay qua cô lo lắng

Cô lắc lắc đầu. Chuyện gì vậy? Thanh Vy là ai nữa. Mấy người kì lạ này là ai. Mình họ Lập từ bao giờ?

Cả 3 người kia chấn kinh. Không lẽ đúng như Trí Đức nói con gái thật sự bị chấn thương sọ não?

Họ ở thêm vài phút rồi đi tìm bác sĩ. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn mình cô. Cô đang ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cô cứu một đứa bé xong bị xe đâm giờ thì lại ở đây ai cũng gọi cô là Thanh Vy gì gì đó. Chuyện này thật khó hiểu càng khó chấp nhận.

Nói là bị đâm xe nhưng chỉ bị gãy một tay và trầy xước vài chỗ trên cơ thể thì hơi vô lý. Cô mượn được của bác sĩ trực ban chiếc kính của anh ta một chút. Nhìn rõ rồi.

Nhìn xung quanh một lượt, cô chợt thấy màu tóc kì lạ. Sao lại màu vàng chói mắt này. Kẻ nào dám nhuộm đầu bổn cô nương thành như vậy. Lại mượn chiếc gương của nữ y tá. Cô suýt ngất vì thấy bản thân trong gương.

Khuôn..khuôn mặt mình..ôi trời..đây đâu phải mặt mình đâu...

Ái Kỳ bất tỉnh sau khi bỏ chiếc gương xuống. Cô quá shock rồi. Ai đó đem cô trở về đi. Hãy nói rằng đây là mơ đi. Nơi xa lạ này đâu phải nơi cô thuộc về.

Cô tiếp tục ở lại bệnh viện đến hơn một tháng sau đó. Cô dần nhận ra một sự thật. Nơi này không chỉ không phải là nhà mà nó thậm chí không phải thế giới của cô. Nơi này chính là " Vương Bài " dù rất phi logic nhưng cô chắc chắn là vậy. Từ cách nhìn của gia đình họ Lập với cô đến cái tên bản thân bây giờ. Tất cả các địa điểm cô biết đều không khả dụng với mạng internet nơi đây. Không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về gia đình khiến cô suy sụp.

Tại sao cô lại ở đây? Nó đâu phải thế giới của cô. Cô muốn trở về. Rõ ràng là cho cô sống tiếp nhưng lại đưa cô đến nơi đây thì khác nào địa ngục đâu chứ. Còn ba mẹ và anh trai họ sẽ ra sao đây. Thế giới kia có phải cô đã chết rồi không? Càng nghĩ càng như đánh gục tâm trí kiên cường của cô vậy.

Được sống lại chính là phép màu nhưng bây giờ nó không còn là món quà thay vào đó giống như một lời nguyền vậy.

Lập gia cũng chả khá hơn. Một tháng này cô nhận ra thêm một điều. Cô chính là nữ phụ độc ác chết thảm trong " Vương Bài ". Nhìn đâu đâu cũng là kẻ thù càng khiến cô gục ngã.

Như này là muốn cô sống sao? Cái số mệnh chết tiệt này. Đằng nào cũng muốn cô chết !!!

⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙
T6, 22/7/22

1054 từ

[BH] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ