Cách cửa xe đóng rầm, tiếng máy nổ và bánh xe lăn vòng qua con đường phố chính. Vox đưa tay vào ngăn tủ xe đưa ra một chiếc kính râm rồi từ từ đeo lên. Hành động nhỏ nhoi va phải ánh mắt Shoto, trông gã ta ra dáng một con quỷ hơn là những lúc gã trêu đùa cậu. Ánh nắng sớm rọi thẳng qua khung kính xe, cảm giác ấm áp bao trùm khuôn mặt cậu và cậu rất thích hưởng thụ nó.
"Ông định đưa tôi đi đâu vậy?"
Sau những đợt im lặng thì cậu cũng mở lời để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này."Có một gian hàng quần áo ở trung tâm thương mại □□□, tôi nghĩ sẽ có một số bộ phù hợp với cậu đó"
Vừa ngắt lời thì gã chỉnh lại tay số xe và nhấn chân phóng nhanh hơn. Cậu bất giác quay qua nhìn con quỷ đang chú ý đến con đường trước mắt, hoảng hốt nói."Ê ê! Tôi không có đem theo ví! Với cả đồ ở đó chẳng có cái nào rẻ tiền cả"
Shoto nói đúng, nơi Vox đang dẫn cậu đi là một nơi cho những người giàu sang, cho mấy ông tai to mặt lớn vào làm như nơi rửa tiền lí tưởng cho những quý bà. Nơi giao bán quần áo, trang sức có thương hiệu thế giới, đến cả một cái khăn mùi soa ở đó cũng hơn số tiền tận 1 tháng ăn sáng của cậu. Hầu như những lúc cậu đi qua đó cũng chỉ ngắm qua cửa kính bên ngoài chứ nói gì là vào bên trong xem.
"Có ai bảo cậu phải chi trả cho cái gì à? "
"Ý của ông là sao?"
Cậu hoang mang với câu nói vừa rồi của gã. Ánh mắt vàng ló qua gọng kính râm nhìn thẳng vào con người đang to tròn đôi mắt nhìn gã với một biểu cảm khó hiểu. Gã chẳng cần phải giải thích làm gì để cho cậu khó hiểu hơn mà đưa tay rút ra chiếc thẻ có dập viền vàng, có lót một màu đen tuyền làm nổi trội lên một ký hiệu cũng được dập một màu vàng óng.
"Tôi nghĩ cưng cũng biết giá trị của cái này chứ" gã đưa tay phẩy phẩy nó để khiến cậu chú ý hơn.
Cái tên suốt ngày chỉ mang đôi dép tông mà có đâu ra chiếc thẻ đen này, đầu cậu như dừng hoạt động lại một phút, rất nhiều dấu hỏi chấm hiện ngay trên mặt cậu.Nhưng cậu đâu có biết rằng cái công việc dơ bẩn, nhơ nhuốc toàn một màu đỏ gã ta phải làm. Thứ vệt màu đỏ như theo bám gã, rỉ xuống cánh tay rồi bám lên bộ vest trắng của gã, những vệt ố đó sẽ chẳng bao giờ tẩy trắng đi được. Điều duy nhất gã có thể làm là thay nó đi và chỉ cần cậu nhóc diệt quỷ không có nghi ngờ gã thì gã ta có thể thay đổi nó bao nhiêu lần cũng được.
Chiếc xe từ từ dừng lại, đỗ bên dưới mái vòm to của trung tâm. Gã nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe bên mình rồi quay qua mở cửa cho Shoto, tay gã đưa ra như ra hiệu cho cậu. Cậu cũng chỉ biết hợp tác, nắm lấy bàn tay đó rồi bước ra khỏi xe.
Cánh cửa kính dày mở ra, hơi mát lạnh từ điều hòa tràn ra ngoài khiến cậu nổi da gà. Cậu cũng tách ra khỏi Vox, có vẻ như gã đang nói chuyện với nhân viên ở đó. Xung quanh một màu trắng sứ, cửa sổ cùng với tấm rèm gấm tôn lên phần sang trọng của căn phòng. Đèn chùm lả lướt xuống những dây đá sắc vàng từ ánh nến phản lại, đôi lúc có kêu leng keng từ sự va chạm của giá treo đèn bằng đồng đó.
Mải mê ngắm nhìn xung quanh thì Vox đưa tay kéo cậu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Voxto// hoa sơn trà
FanfictionHớ hớ hớ vã hàng voxto// vox!top x shoto!bot __________________❀ Hoa sơn trà đỏ - một màu mãnh liệt mang theo ý nghĩa của đam mê và khát vọng. Cậu chấp nhận đặt chân vào bóng tối, chỉ để có thể một ngày nào đó... Cậu sẽ "giết chết được con quỷ này(...