❀đi chơi❀

772 121 6
                                    

Trời bắt đầu rọi những ánh nắng sáng sớm trên mặt đường thì cũng là lúc Vox vừa về đến nhà. Mở cách cửa ra thì một cái mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi gã, từ sảnh phòng khách đến tất cả các phòng riêng cũng phải cách khá xa đây. Tự bản thân gã nghĩ đến không lẽ là nhà có chỗ bị cháy.

Chẳng còn để ý đến giày dép có để gọn hay không nữa, gã lập tức chạy đi kiểm tra các phòng. Từ phòng ngủ rồi phòng tắm, tủ đồ, phòng trưng rượu yêu thích,...
Chẳng có đám cháy nào hay khói gì ở đây cả, nếu như thế thì thiết bị chống cháy của gã đã phải hoạt động rồi. Còn một phòng duy nhất hẳn chưa kiểm tra đến - là bếp ăn và cả Shoto cũng ở đó nữa, gã lại chạy qua phòng bếp của mình. Tay vẫn không quên cầm theo túi đồ vừa mua lúc trước, vung qua vung lại cảm giác như hộp trứng gà sắp muốn vỡ hết luôn.

Vừa mở cửa bếp thì cái mùi khét đó như xuyên thủng hai lỗ mũi gã, ngay trước cửa thì gã thấy cậu đang loay hoay với cái chảo của gã.

"Shoto... Cậu đã làm gì với căn bếp của tôi vậy hả...? "

Lọ gia vị đổ xuống sàn, tủ lạnh mở chưa đóng lại, con dao đặt ngay trên bàn ăn,... Mọi thứ như vừa có động đất xảy ra ngay tại chính căn nhà của gã vậy và còn cậu nhóc tóc tím này nữa, vẫn còn đang nghịch ngợm với miếng thịt hun khói.

"A! Ông về rồi à, tôi thấy ông đi lâu quá nên đã tự tay vào bếp giúp ông thôi! "

Cậu vui vẻ trả lời lại, mong mỏi rằng sẽ được gã ta khen ngợi cậu vì nghĩ rằng mình đã làm tốt công việc này.
Cả cuộc đời là một con quỷ, gã chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cảm thấy bất lực như ngày này. Gã thật sự muốn mắng cho cậu một trận vì tội không biết làm nhưng cứ thích động vào nhưng lại bị khuôn mặt kia làm nguôi đi phần nào trong gã. Vox không nói gì cả, chỉ nhanh chóng bước vào một cái phòng đựng đồ trong đó rồi lấy ra cây chổi lau nhà, tiến lại gần và đưa cho cậu thay vì để cậu cầm đôi đũa.

"Nếu cậu muốn giúp tôi thì hãy dọn sạch bãi cậu vừa bày ra đi"

Gã quay lưng lại với mấy miếng thịt sắp sửa thành than rồi. Thấy gã ta vò đầu bứt tai thì cậu có cảm giác như mình đã làm sai việc đó, cậu cũng không dám hỏi vì sợ chọc tức gã, nhanh chóng dọn dẹp lại đống bừa bộn mình vừa bày ra.
.
.
.
Cậu đưa tay lên trán vuốt sạch những giọt mồ hôi, thở phù nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong hết. Từ những chiếc đĩa, cái bát lúc nấu đều được cậu rửa sạch sẽ cất lên trạm, quét rồi lau sạch từng hạt bụi hay vết bẩn trên sàn và cả bàn ăn cũng được cậu lau, sắp xếp ngăn nắp những chai lọ gia vị. Vox thật sự khá bất ngờ về cậu cật lực lau chùi từng tí một trong căn bếp của gã. Nhanh tay lấy chiếc đĩa chuẩn bị bữa sáng rồi tiến đến gần chỗ cậu, đưa chiếc đĩa ắp mùi thơm của bánh mì nướng giòn cùng quả trứng chiên hơi xém cạnh được rắc chút tiên xay để trang trí lên trước mặt cậu.

"Cậu có triển vọng làm nội trợ đó, chỉ có điều không biết nấu ăn thôi."
Khúch khích cười rồi mỉa mai trêu chọc cậu, gã cũng cầm luôn đĩa đồ ăn ở tay bên kia.

"Không có đâu! Chỉ là hồi bé tôi hay phụ giúp bố mẹ làm việc nhà thôi! "
Cậu cầm lấy chiếc đĩa từ tay gã, cứ thế chóp chép ăn rồi nói. Những lời khen ngợi nhỏ nhoi từ gã lúc nào cũng khiến trong lòng cậu chút gì đó lâng lâng, tâm trạng cũng khá hơn lên đôi chút và cùng thêm đồ ăn do chính tay gã nấu rồi đưa cho cậu nữa. Cảm giác này cậu không muốn phải quên nó đi.

Voxto// hoa sơn tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ