🪐

422 26 0
                                    


Con người sẽ cảm thấy thế nào khi người ta yêu rời bỏ ta?
Và ta cuồng điên kiếm tìm hình bóng họ trong tấm gương sắc lạnh
Không thể làm gì hơn ngoài việc trói buộc với họ, bị giam cầm cùng họ, vậy mà ta vẫn là không thể để họ rời xa.

Khi em đưa ta quay về với thế giới thực tại này, chầm chậm chầm chậm, ta sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào ?

thực tại không em
hay giấc mộng có em ở bên ?

Nếu thực sự phương thuốc chữa lành mà ta nhận được lại chỉ càng làm nỗi đau thêm hằn sâu, căn bệnh thêm quái ác, vậy mau từ bỏ thôi, từ bỏ để khoét đi vết thương sâu ta biết trước sẽ không thể liền lại... và chấp nhận nói ra chân tướng cho kẻ đang mải mê đi tìm sự thật?

Ta sẽ đi tìm sự thật, dù sự thật đó sẽ làm ta đau đớn ?
Hay ta sẽ ở lại ôm lấy vết thương khi vỏ bọc của nó quá đỗi ngọt ngào ?

Tất cả nằm ở ta, người đưa ra lựa chọn

————————————-

JaeHyuk thấy ai đó ở sau tấm gương kia, chạm vào nó, cảm nhận nó qua đầu ngón tay trắng xanh và bắt đầu thầm thì khi ánh mắt bắt gặp hình bóng em. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay giảm dần. Lạnh. Gió của máy điều hoà từ trên trần nhà thổi qua lại, lướt trên gương mặt anh... JaeHyuk không hề phiền lòng với bất kỳ điều gì.. Sẽ chẳng có điều gì trên thế gian này có thể chen vào khoảnh khắc này của anh với em, khi đã quá chìm đắm vào nơi em rồi, buộc chặt lại, ràng buộc khó thể nào nơi lỏng.

Say sưa với cảnh tượng trong gương, đầu anh nghiêng nghiêng như để thẩm định kỹ hơn phản chiếu tuyệt đẹp đó. Không còn là JaeHyuk thông qua ánh mắt đó. Là em, thiên thần của anh, tình yêu của anh, định mệnh hoang hoải, thượng đế của anh, hay chỉ đơn giản là tất cả mọi thứ của anh. JaeHyuk nhìn thấy mái tóc đen tuyền của em, chút tóc mai mềm mại khẽ rủ xuống vầng trán nhỏ, gọn gàng ôm lấy gương mặt hoàn hảo. JaeHyuk chú ý làn da trắng tuyết không tì vết của em nữa, ngắm gương mặt như được tạc theo bức tượng của những vị thần, vẻ đẹp hoàn mỹ ánh lên từ nơi đáy mắt trong veo, từ đôi đồng tử đen láy to tròn, tới chóp mũi cao cao. Đôi môi em căng tràn đỏ tươi như thứ quả mọng của vườn địa đàng, khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười em như lấy đi hơi thở của người đối diện, khiến anh tan vào, khiến anh ngưng đọng.

JaeHyuk mặc kệ thực tế đang gào thét dữ dội ngoài kia

Không có điều gì có thể so sánh với giọng nói ngọt ngào của em

JaeHyuk không bận tâm đến tiếng kim đồng hồ đếm thời gian chậm chạp trôi. Ổn thôi... ổn thôi...

Tiếng đồng hồ tích tắc dường như sẽ tới lúc ngưng lại, mà anh thậm chí còn không buồn tới kiểm tra.

Một lần nữa, có tiếng chuông điện thoại, giọng nói vang lên từ hộp thư, anh thử một lần chấp nhận lắng nghe.

*Tít*
"Hyung... Anh có ổn không? Anh không rời khỏi nhà từ hôm đó tới giờ rồi... Em biết chuyện đó thật kinh khủng, nhưng hyung... làm ơn đừng làm như thế. Đừng làm điều gì dại dột nhé. Gọi cho tụi em được chứ?"

[ Mơ ] - jaesahiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ