🌒

157 18 2
                                    

Tháng 7, JeongWoo định sẽ làm gì đó cho JaeHyuk, tháng sinh nhật của anh.

Cậu nghĩ đến thói quen ăn vặt trước bữa ăn của anh trai mình, liền quyết định ghé tiệm bánh ngọt và chocolate. Ngàn vạn lần cậu nghe được từ Asahi hyung những lời phàn nàn, lèm bèm nói hoài về việc ăn vặt trước giờ cơm hại như thế nào, sẽ tăng cân rồi ảnh hưởng sức khoẻ bla bla. Cậu tưởng chừng chữ nghĩa cả đời Asahi đã được đem ra để mắng mấy đứa tụi cậu, nhưng cho tới bây giờ, JeongWoo thề rằng sẽ không bao giờ ủ rột mỗi khi nghe Asahi kể về cậu bạn yêu quý của hyung ấy, hay thấy phiền phức khi Asahi gõ đầu tịch thu quà vặt của cậu và JaeHyuk nữa đâu. Cậu khát khao được nghe lại giọng nói đó lần nữa biết nhường nào, bởi Sahi hyung của cậu sẽ không thể nào làm thế được nữa.

Đặt một chiếc bánh dâu tây phủ chocolate, cậu bước tới quầy thu ngân, rồi cậu chợt bị thu hút bởi mùi thơm từ mẻ bánh tiramisu nhân viên quán mới bày trên kệ hàng. Toàn bộ suy nghĩ của cậu dừng lại nơi nụ cười hiền của Sahi hyung vào ngày thành công hoàn thành chiếc bánh tiramisu đầu tiên của anh, anh ấy đã trân trọng nó thật nhiều.

Không chỉ có một mình JeongWoo suy sụp, tất nhiên rồi, khi tin tức về tai nạn của Asahi truyền đến tai cả bọn. Cũng là lúc không thể ngăn lại tốc độ lan truyền trên các kênh truyền thông. Hamada Asahi, cậu trai trẻ trong độ tuổi 25, một gương mặt đầy triển vọng trong làng nhiếp ảnh, tên tuổi của cậu đã đi cùng nhiều bộ sưu tập kinh điển của các nhà mốt hàng đầu. Và hơn hết cùng với JaeHyuk - một người mẫu nghiệp dư, chập chững xây nền móng từ một studio nhỏ bé mà cả hai cùng nhau gây dựng những ngày đầu, tới Kevin Yoon nổi tiếng của hiện tại.

Asahi xấu số bị xe của một đám du côn tông trúng trên đường từ xưởng về khuya. Ngày đó, chỉ cách ngày trọng đại của người kia đúng một tuần không hơn. Cậu mỗi ngày đều chuẩn bị mọi thứ, lên ý tưởng, nghĩ concept, đi dạo khắp các xưởng sản xuất vải của thành phố để chọn ra những chất liệu tốt nhất. Vì Asahi biết rằng bộ ảnh kỷ niệm 5 năm sau khi ra mắt truyền thông của JaeHyuk là quan trọng nhường nào. JaeHyuk hạnh phúc, Asahi cũng hạnh phúc theo.

Ngày oan nghiệt.. Những tên khốn kiếp đó không buông tha cho anh, Asahi tội nghiệp, được phát hiện đã lịm đi giữa mớ vải rách rưới lộn xộn nhuốm đầy máu. Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ ngoan, nhưng lạnh ngắt giữa một gara cũ đổ nát hoang tàn. Màu đỏ vương khắp nơi như những đoá đỗ quyên trổ bông trên nền tuyết trắng xoá, xinh đẹp và đớn đau.

JeongWoo vẫn còn nhớ như in gương mặt đông cứng của Haruto dần dần méo xẹo, nắm tay đấm lên tường đến rỉ máu hay một JungHwan khóc ngất đi ngay trong đêm khi nghe tin.

Đối với JeongWoo, Sahi hyung là gia đình, là anh em trân quý, là người hùng không mang áo choàng. Anh đã giúp đỡ anh em cậu quá nhiều mà chưa từng đòi hỏi hồi đáp, anh là người đưa Ruto đến gần với cậu hơn để rồi giờ đây cậu có một người thương mình, sẵn lòng đồng hành cùng mình. Một người anh trai với thứ tình yêu luôn lấp lánh lan toả như đôi mắt tuyệt đẹp của chính anh ấy.

Còn về phần JaeHyuk, sự ra đi của Asahi hyung để lại một lỗ hổng lớn như viên đạn lạc ghim vào tim phổi anh. Ngày đám tang diễn ra, JaeHyuk chỉ bất động nhìn chăm chăm mất hồn vào vô định. Cậu lo cho anh trai mình rất nhiều, cậu mong anh có thể oà khóc lên như JungHwan, có thể suy sụp đập phá mọi thứ và đòi công bằng đến cùng cho người thân như Ruto. Nhưng mà anh chọn cách nhốt mình trong phòng, ngày qua ngày sống bằng những giọt men đắng ngắt.

[ Mơ ] - jaesahiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ