Chap 43

910 115 19
                                    

Thời gian nằm viện kết thúc sau vài ngày, nó không ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ khiến em nhàm chán muốn gục ngã. Vươn vai hít thở không khí trong lành, xách túi đồ, nhảy chân sáo túc tắc ra khỏi bệnh viện.

Đại gia Koko-kun quả là một người tuyệt vời không gì có thể bàn cãi, cậu ấy trả hết viện phí cho em đó!! Trên cả tuyệt vời luôn. Cảm động quá!!! Yêu Koko-kun nhất!

Nhớ mấy lần trước, khi em cũng xuất viện như này, ra ngoài bệnh viện liền đập vào mắt mấy anh bạn bất lương dừng xe tụ tập ngay cổng viện chờ em.

Rút kinh nghiệm, lần này em bắt taxi cho lành. Để mấy tên kia đèo chắc hồn em thoát khỏi xác mất, sợ hãi lắm! Sợ hãi chẳng còn gì để tả.

Cầm túi đồ, đứng yên một chỗ và em chờ đợi. Bất chợt...

"!?"

Em giơ tay hứng giọt nước từ trên trời rơi xuống, sau đó là mấy giọt nước rơi tiếp. Hình như mưa rồi... Không phải hình như nữa, mưa thật rồi. Sao hôm nay lại mưa chứ? Em có thấy người ta báo mưa đâu?

Lúng túng. Không có chỗ trú mưa. Chả nhẽ em quay lại bệnh viện trú tạm?

Chán thiệt chứ!! Bất lực hết cái nói nổi mà.

"Ê thằng kia."

Ô. Một chiếc ô bỗng che mưa cho em. Ai che ô cho em? Và có nhất thiết phải gọi em là ê thằng kia không? Thấy nó khó nghe quá!!

Em liền quay phắt qua, là người em quen đồng thời là người em ghét, đó là Sanzu-kun. Sao Sanzu-kun lại ở đây?

Sanzu thấy em cứ nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt tròn tròn đấy, khó chịu đến nóng bừng bừng mặt, hắn liền giơ tay đấm em. Em ngơ ngác ôm má đỏ rát, sao Sanzu-kun lại đấm em!? Anh ấy cục súc thế nhỉ? Em ghét anh ấy đúng là chẳng dư thừa. Chưa cả động đến cọng tóc đã đấm người ta rồi, hỏi xem có oan ức không chứ?!!

Em nghệch mặt, lúc này đang hoang mang. Cảm giác Sanzu-kun thật là một người khó hiểu quá chừng, tính cách lúc này lúc nọ, tính của anh ấy nắng mưa thất thường ghê. Cơ mà phần lớn là nóng tính và rất khó ưa.

"Mày đứng đây làm gì?"

Sanzu hỏi, em ngoảnh mặt sang nhìn hắn tiếp, em đứng đây để đợi taxi.

"Nhìn lắm vậy cái thằng cống rãnh này."

Sanzu đỏ ửng hai má, nổi gân trán, lại giơ tay đấm em đến bật ngửa. Nhìn cái gì mà nhìn!?! Nhìn lắm hắn... Khoái.

Em ôm mặt, đần thối ra, để em bắc thang lên hỏi ông trời xem em đã phạm phải điều gì mà sao anh ấy cứ đấm em nhiều thế? Ban đầu thì đấm một bên má khiến nó rát, giờ anh ấy đấm giữa mặt em luôn này, hơi bị cáu Sanzu-kun lắm rồi đấy.

Sanzu liếc mắt sang khuôn mặt đang phụng phịu đó, đôi mày thả lỏng, sao tự nhiên thằng cống rãnh hờn dỗi cái gì thế? Mặt xệ xuống kìa, trông xấu xí.

"Mày định cho tao đứng che ô cho mày đến bao giờ? Đi về."

Đi về cùng ai? Xe đâu mà về, em đang đợi taxi mà. Em tính nhìn hắn nhưng sợ lại bị đấm nên thôi, em nhìn cục đá dưới đường cho lành.

|AllTake| • Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ