Chương 6

2.3K 303 3
                                    

Edit: Ryal

Sở Hà Quân xử lí công việc xong mới phát hiện nhóc trai thẳng đã chạy mất rồi.

Trong cung này hắn có thể coi như kẻ quyền cao chức trọng, Như Tần đã năm lần bảy lượt trốn ra ngoài, chẳng bao lâu sau hắn cũng điều tra được rằng nhóc trai thẳng đã chạy theo y.

Sở Hà Quân không nghiêm khắc với người trong cung, hắn biết chuyện vài cung phi thỉnh thoảng trốn ra ngoài vì chẳng ngồi không được, lòng chưa coi đó là chuyện to tát, chỉ bảo các thị vệ canh chừng họ.

Nhưng nghe tin nhóc trai thẳng cũng đi theo Như Tần, chẳng hiểu sao lòng hắn lại chìm xuống, không nhẹ không nặng, hệt như có cục đá rơi vào hồ nước.

"Được rồi, lui xuống đi". Sở Hà Quân không hề biến sắc. "Khi nào Chiêu nghi về thì báo lại cho ta".

Dứt lời, hắn cũng quay về thư phòng đọc bài tập tiểu Hoàng đế vừa mới nộp – chẳng có gì bất ngờ, vẫn lộn xộn như cũ.

Sở Hà Quân viết mấy lời bình, ngẩng đầu lên, lại trông thấy bức tượng gỗ nhỏ mà mấy hôm trước nhóc trai thẳng chẳng biết kiếm được từ đâu ra rồi tặng hắn với vẻ mặt tha thiết mong chờ: một bức điêu khắc cảnh nước non, giờ phút này đang đặt trên án thư của hắn.

Ngòi bút thoáng dừng lại trên mặt giấy trắng như tuyết, một giọt mực rơi xuống, làm bẩn những con chữ nguệch ngoạc của tiểu Hoàng đế.

Hắn nghĩ, hình như tiểu Chiêu nghi cũng không tới học được mấy ngày rồi.

Dù sao cũng là thiếu niên, phải đọc sách thì ủ rũ mặt mày, viết sai hết bài này tới bài khác cũng chẳng sao, một lòng chỉ muốn trốn học.

Ngày trước hắn ghét nhất là đám con ông cháu cha bướng bỉnh như thế, mấy đứa em họ trong tộc bị bắt gặp đang trốn học cũng phải ăn mắng một hồi.

Nhưng trong thư phòng tĩnh lặng giữa đêm khuya, hắn thất thần nhìn ngọn đèn, nhớ tới những khi tiểu Chiêu nghi nằm trên đầu gối mình ăn gian, xin được giảm bớt mấy bài tập, lại không tự chủ được mà khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Hắn cúi đầu tiếp tục làm việc, lòng không vui mà nghĩ: mình thấy tiểu Chiêu nghi còn nhỏ tuổi nên chăm sóc như em ruột, tiếc là đứa bé này chỉ thích chạy qua chạy lại, ngày trước còn xoay quanh hắn mà giờ đã dính lấy Như Tần trạc tuổi rồi.

Tâm tính thiếu niên đúng là chẳng vững vàng.

.

Nhóc trai thẳng và Chúc Lăng chơi ở ngoài đến tận nửa đêm mới mò về.

Chúc Lăng muốn ở lại bên ngoài luôn, lầu xanh nhiều phòng, ngủ bừa một chỗ rồi sáng sớm về cũng được.

Nhóc trai thẳng lại nhất quyết không chịu.

Cậu bị Chúc Lăng rót cho một đống rượu, mặt đỏ tưng bừng, bờ môi cũng mềm mại kiều diễm, rõ là say rồi.

Nhưng dường như cậu vẫn giữ được chút tỉnh táo.

"Đệ không, không được ở lại bên ngoài, phải về". Nhóc trai thẳng ợ ra một hơi rượu. "Sở Hà Quân... Sở Hà Quân còn đang chờ đệ, đệ muốn, tới chỗ người".

[ĐM/DONE] Nhóc trai thẳng và Sở Hà Quân - Hoa Ngộ NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ