Hồi 4

2 0 0
                                    

Thiên phú tu luyện, là thứ có thể cầu không thể cưỡng. Dù ngươi chăm chỉ vạn lần, nhưng bản thân kém may mắn, thì cũng chỉ bằng người ta lúc bình thường. Nhưng nếu có thiên phú, mà lười tu luyện, cũng như đem tiền cho người tiêu xài, bản thân không có chút lợi ích gì. Mà về phần này, Huy Ân rõ ràng có thừa cố gắng.

Đứa trẻ này 3 tuổi đã có linh lực xuất hiện trong người, 5 tuổi đã có thể sử dụng một ít linh lực bổ tu cơ thể. 7 tuổi đã bắt đầu tìm hiểu về cách tu luyện, 12 tuổi đã đi theo Phù Hoa lão tử, mãi đến năm 14 tuổi mới được ông chính thức chỉ điểm. Năm năm rồi, không ngày nào Huy Ân không luyện tập cả, có những lúc, hắn còn quên ăn quên ngủ, chỉ tu tập linh khí. Đồng trang lứa, Thượng Nhân cảnh giới đã như phượng mao lân giác. Cả công chúa thiên tài của Hoàng thất, cũng phải 21 tuổi mới tu luyện đạt thành cảnh giới Thượng nhân. Nói đến Đạo Tông, ở Ngũ giới, chắc chắn chỉ có hắn và tiên Hoàng ở độ tuổi này đạt được. Hai năm tuy không nhiều, nhưng cách biệt hai năm ở thời niên thiếu, chính là thứ khiến người ta cả đời hối hận!

"Với thiên phú mà cả bản thân lão phu nhìn nhận cũng tự thấy hổ thẹn. Nếu cứ ở Kiến Chu thành, lão phu e là sẽ làm mai một đi nhân tài!"

Phù Hoa lão giả vuốt chòm râu bạc phơ, ánh mắt vô định nhìn vào không gian. Có lẽ, ông cũng không nỡ nhìn thấy bọn họ buồn bã khi phải nghe câu nói tiếp theo.

"Lam Cốc chính điện nằm ở phía đông Ngũ giới. Lão phu chính là muốn hắn đến đó."

Ỷ Lan phu nhân gương mặt có thoáng chút buồn. Hài tử của bà về nhà không bao lâu, lại phải sắp xa gia đình. Như hiểu được tâm tư của nhị nương, bên cạnh Mạc Đinh Thần nắm chặt lấy tay bà.

"Hài tử lớn khôn rồi, chuyện xuất gia hành đạo cũng không thể tránh khỏi... Bản thân hắn được sư tôn chỉ điểm, cũng đã là phúc phần to lớn. Nếu Ngũ giới cần hắn, Mạc gia, cũng không thể chối từ."

Mạc Đinh Thần cương nghị nói.

Đoạn. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, là Mạc Đường và Mạc Tấn.

"Bái kiến sư tôn."

"Có gì mà lại vội vã đến vậy?" - Mạc Đinh Thần lo lắng hỏi.

"Bạch sư tôn, phụ thân, bên ngoài Kiến Chu thành xuất hiện ma vật, chúng giết hại người dân, đang có ý định xâm nhập vào sâu trong thành."

"Ma vật?" - Phù Hoa lão giả ngạc nhiên, sau đó vội vã đứng dậy - "Ân Nhi, mau theo ta."

Đám người Phù Hoa nhanh chóng đến phía cổng thành, nơi đây nồng đặc ma khí, xác người nằm la liệt, xem chừng bọn chúng đã vào đây được một canh giờ. Binh lính đang cố sức giữ vững cổng thành, không cho bọn chúng xâm nhập. Phù Hoa và Ân Huy phi thăng lên tường thành, nhìn một lượt ra bên ngoài. Phía dưới, có một bầy voi dị biến, trên cổ mọc đầy những chiếc ngà kì dị, kích thước rất to, đang điên cuồng đẩy phá cổng thành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Tiên Nhân, đừng náo nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ