Tình yêu là một điều diệu kì. Nó khiến con người nhận ra nhiều màu sắc ẩn dấu của cuộc đời, nghe thấy nhiều âm vang của sự sống đang lặng mình giữa xô bồ vội vã.
Tình yêu tuyệt đẹp đến thế, và một thứ ngôn ngữ đẹp, thật ra thì ngôn ngữ nào cũng đẹp, là thứ ngôn ngữ có thể diễn tả tình yêu theo một cách bất ngờ nhất.
"Cafuné. Tiếng Tây Ban Nha." - Joshua luồn tay mình vào giữa những lọn tóc vàng óng ả của Jeonghan, nhẹ nhàng mát xa phần gáy của cậu.
"Tớ không nhớ là Joshuji lãng mạn thế này đấy. Hay chỉ là vì cậu biết tiếng Tây Ban Nha thôi, hửm?"
Jeonghan khúc khích cười. Joshua đã nói "cafuné" có nghĩa là hành động luồn tay vào tóc người mình thương. Joshua đang làm thế, nhưng Jeonghan không phản đối, vì cảm giác ấy thoải mái vô cùng. Jeonghan sẵn sàng làm nhiều thứ để có mãi những phút giây như thế này với Joshua.
"Odnoliub. Tiếng Nga."
"Và nó có nghĩa là?"
"Kẻ si tình chỉ có một mối tình duy nhất trong đời."
"Làm sao lại có một người có thể chỉ mãi mãi một mối tình được cơ chứ?"
"Tớ không biết, Han à." - Joshua thở dài.
Bàn tay anh vẫn đang vuốt ve dịu dàng trên đầu cậu. Jeonghan xoay người, áp má mình vào lòng bàn tay Joshua.
"Nhưng khi tớ ở với cậu, tớ không còn nghĩ gì nữa. Và tớ muốn những phút giây như này cứ kéo dài mãi mãi. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện yêu bất kì ai khác ngoài cậu, Shua à. Vậy điều đó có khiến tớ trở thành một obbo cái gì gì đó không?"
Joshua thở dài, vỗ nhẹ vào tay Jeonghan.
"Obnoliud, đồ ngốc này. Nếu như cả đời này cậu chỉ ở với tớ, thì tớ nghĩ là có."
"Kệ. Nói tiếng Anh đi Shua. Cậu biết tớ thích nghe cậu nói tiếng Anh mà."
Joshua ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao trước mặt. Hai người đang cắm trại ở một ngọn núi khá gần Daegu.
"Redamancy. Sự trọn vẹn trong tình yêu. Tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu, thì cậu cũng yêu tớ nhiều y chang vậy."
Jeonghan khịt mũi. Những ánh sao lập loè trên trời, vương lên đôi môi nhạt màu khép mở khi Joshua nói, và đọng lại trên mi mắt anh khi Joshua đang nhìn ngắm bầu trời. Có lẽ đây là khoảnh khắc trọn vẹn của tình yêu mà Jeonghan có thể nghĩ tới, và chỉ có nó mà thôi.
"Tự tin quá nhỉ Hong Jisoo. Ông có chắc là ông yêu tui nhiều bằng tui yêu ông không đó?"
"Có chứ. Có cái cụm này trong tiếng Anh, mặc dù tớ ghét nó vô cùng, nhưng lại khá chính xác để miêu tả tình yêu."
Một con bướm khẽ đậu lên vai áo Jeonghan. Cậu không để ý, tiếp tục chìm vào trong giọng nói đầy mê hoặc của Joshua.
"Butterfly in my stomach."
"À. Tớ nhớ cái này nè. Phải nó dùng để chỉ cảm giác kiểu nôn nao hồi hộp gì đó không?"
"Ừ. Như có những cánh bướm vỗ trong dạ dày. Nhưng từ này dùng cho tình yêu thì không hay. Cậu biết vì sao không?"
"Vì tình yêu xuất phát từ trái tim? Hỏi gì khó hơn chút đi."
Joshua chỉ cười. Jeonghan như nhận ra điều gì đó.
"Cậu không bao giờ dùng đúng từ này cả. Butterfly in my heart, đúng không, Shua?"
Joshua dõi mắt theo cánh bướm lướt khỏi vai áo Jeonghan. Đôi mắt mèo sâu thẳm ấy quay trở lại nhìn trực diện vào Jeonghan, ghi tạc những đường nét trên gương mặt cậu vào trong lòng.
"Trái tim tớ loạn nhịp mỗi khi ở bên cậu."
Thứ ngôn ngữ đẹp nhất của tình yêu là những lời thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
17's jihan/shujeong | love cloud
FanfictionDisclaimer: không ai là của tôi. Pairing: Hong Jisoo/Yoon Jeonghan Summary: Tình yêu là một điều diệu kì. (Fic tổng hợp drabble).