0.58

408 30 6
                                    

Jinyoung nhìn chằm chằm hộp sữa dâu hồi lâu, Jisoo thấy được tầm mắt của anh chú ý vào vật thể trong tay mình, bỗng nhiên thấy khó hiểu. Cô hỏi:

"Anh làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Jinyoung mãi lúc sau mới lắc đầu phản bác, anh chầm chậm cất lời như đang có ý dò hỏi Jisoo:

"Em thích uống sữa dâu lắm ư?"

Jisoo nghe vậy chỉ nháy mắt một cái như muốn nói "phải", rồi nốc một ngụm sữa một cách thỏa mãn. 

Jinyoung:

"Vậy nếu...một người nào đó, bất kể là ai cho em thứ mà em thích nhất, em...cũng đồng ý? Còn... cacao thì sao?"

"Hôm nay Jinyoung như kẻ tâm thần vậy. Mình không hiểu anh ấy nói gì."

Cô nghĩ. 

Jisoo không đáp vội, cô đặt hộp sữa lên bàn, đi về phía Sooyoung, trước khi đi cô lướt nhẹ qua Jinyoung, mái tóc Jisoo chuyển động nhịp nhàng theo từng hành động của cô, hương thơm hoa nhài cô thường dùng thoang thoảng vào cánh mũi Jinyoung như một chất nghiện ngọt ngào. Jisoo nói thầm vào tai anh:

"Chỉ có một người mới có thể làm rung động trái tim em, từ những gì nhỏ nhặt nhất."

Sooyoung ngồi gần đó còn đang mải mê nhắn tin, nghe Jisoo nói vậy thì cười trừ. Jinyoung ngồi yên lặng như một bức tượng đá, tâm trí của anh dường như đang ở một nơi xa xôi nào đó, suy nghĩ về quá khứ. 

"Chỉ có tôi mới khiến cô ấy hạnh phúc. Tôi hiểu cô ấy thích gì và không thích gì. Chỉ mình tôi mà thôi." 

Vào một tối của buổi tiệc mừng Giáng Sinh, đã có người nói với anh như thế. 

...

Trong lúc Jisoo đang nói chuyện vui vẻ với Sooyoung, bỗng Sooyoung có điện thoại riêng phải ra ngoài nghe. Sau khi Sooyoung đi, trong phòng chỉ còn cô và Jinyoung. Không khí trong phòng yên ắng đến lạ, hai người không nói chuyện với nhau câu nào. Mấy ngày trước còn thân thiết, tự nhiên hôm nay, Jisoo không còn cảm thấy như vậy nữa. Từ đâu Sana từ phòng dành cho nhóm nhạc nữ sang mượn ít đồ cá nhân, phá tan sự im lặng này. Có thể cô ấy biết trước việc Jinyoung đang ở đây, vừa mở cửa phòng chờ, gương mặt của Sana đã cười tươi rói, ai cũng nhìn thấy được. Câu đầu tiên cô ta nói không phải là chào hỏi Jisoo và Sooyoung mà là trực tiếp hướng đến Jinyoung đang ngồi đọc kịch bản. 

Giọng Sana tan chảy như đường:

"Ủa, anh Jinyoung cũng ở đây hả? Trùng hợp quá!"

Nhưng Jinyoung có lẽ không quan tâm lắm đến sự hiện diện của Sana, anh trả lời bâng quơ, hai mắt vẫn cắm vào kịch bản:

"Ừ, em đến đây có chuyện gì thì nói nhanh đi."

Giọng điệu Jinyoung có phần lạnh nhạt, lạnh như băng. Người tinh ý như Sana làm sao không nhận ra? Nhưng cô vẫn cố cho qua, tiếp tục quay sang chào hỏi Jisoo:

"Jisoo, à không là Jessi Kim, em chào unnie, lâu rồi không gặp chị nhỉ?"

Jisoo vẫn đáp lời nhiệt tình, dù sao cũng có chút quen biết từ lâu:

mối tơ duyên của người nổi tiếng | vsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ