Chap 6

816 35 7
                                    

Đã quá nữa tiếng Gin vẫn chưa trở lại Sherry cảm thấy có chút lo lắng, con người đó bình thường chưa bao giờ trễ hẹn dù chỉ một phút. Hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng gã thực hiện chung một nhiệm vụ - lấy lại dữ liệu bị mất từ tay bọn gián điệp đã bị khai trừ lần trước. Cô mở cửa xe bước vào khuôn viên tòa nhà cũ kỉ trước mặt, bỗng từ phía sau vang lên giọng hét quen thuộc.

" Sherry, mau tránh ra. "

Sherry vẫn chưa kịp trở mình, từ trong tòa nhà đã vụt ra một bóng đen trong tay cầm con dao nhọn sắc bén đang nhắm về hướng cô. Sherry mở thật to đôi mắt nhìn tên đó cách mình càng nhày càng gần. Bỗng một bàn tay thô bạo từ sau lưng cô xuất hiện dùng một lực thật mạnh đẩy cô ngã ra xa lăn xuống bậc thang ngay gần đó.

" Ngu ngốc! "

" Gin, anh không sao chứ? "

Cú ngã vừa rồi khiến cô vẫn còn hơi choáng nhưng vẫn có thể nhìn gõ khung cảnh trước mặt. Gin một tay cầm khẩu súng vẫn còn vương khói trắng tay kia giữ lấy vết thương đang rỉ máu trên vai. Sherry lờ mờ đứng dậy chạy lại chỗ gã ta vết thương tuy không sâu lắm nhưng trên dao lại bị tẩm một loại thuốc gây tê liệt và rạch ra một đường vô cùng lớn. Lúc nãy gã ta đứng bên ngoài chờ sẵn nhân lúc tên cuối cùng chạy ra sẽ một phát canh ngay giữa đầu bắn chết. Nhưng không ngờ được rằng Sherry sẽ xuống xe và đi vào trong tạo cơ hội cho tên đó trốn thoát cũng may gã phản ứng kịp nhanh chóng đẩy cô ra xa rồi bắn một phát súng ngay thái dương tên đó còn bản thân lại lãnh một vết chém.

" Anh ngồi yên đó đợi tôi "

Gin mơ màng nhìn theo bóng Sherry chạy về xe lấy ra một hộp chứa đầy những chai lọ, kim tiêm rồi đi về phía gã. Cô cẩn thận xem xét vết thương, từ trong đống chai lọ hỗn độn đó lôi ra hai lọ thuốc thủy tinh nhỏ cùng ống kim 5ml. Sherry đong đếm từng li từng tí phối hợp hai loại thuốc vào nhau cho vào kim tiêm.

Bụp

" Phản ứng cũng nhanh nhỉ? "

" Nếu nhanh thì anh đã không bị thương. Tại sao khi nãy lại đẩy tôi ra? "

Gin nhìn số thuốc lỏng trong suốt đang được đưa vào cơ thể mình qua ống tiêm, thần kinh cũng dần tỉnh táo hẳn. Trải qua bao nhiêu chuyện cho dù là lúc cô đứng giữa bờ vực sống chết nhưng đây lại là lần đầu tiên gã bắt gặp gương mặt hoảng sợ của Sherry. Gã cũng không biết vì sao lúc đấy bản thân lại hành động ngu ngốc như vậy, đây vốn không phải cách làm việc bình thường của gã. Gin chỉ biết khi đó gã ta không muốn nhìn thấy Sherry bị thương trước mắt mình.

" Vì cô vô cùng quan trọng ... với tổ chức. "

" Như thế thì tôi nên vinh hạnh nhỉ? "

" Ừ "

Bởi Gin đã bị thương vì thế không thể lái xe được nên cô đành trở thành người thay thế, đến khi về đến nhà gã lại bày ra trò đứng không vững nên Sherry phải dìu gã vô đến tận phòng.

" Cô bị sao vậy, Sherry !? "

" Chắc là khi nãy nhào lộn dưới đất nên trầy xước một chút, khi về tôi sẽ tự xử lý. "

" Trầy xước đến nỗi máu nhuộm đỏ cả áo? "

Gã nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Sherry nhìn chiếc áo blouse trắng tinh dính đầy màu đỏ tươi như hoa đang khoe sắc lại không khỏi xót xa.

" Tôi thoa thuốc cho cô. "

" Không cần "

" Đây là mệnh lệnh "

" Đã nói là... "

Gin trực tiếp kéo mạnh, cô bất đắc dĩ phải để tên cuồng tự luyến này thoa thuốc. Sherry nhẹ nhàng kéo dây áo từ phía sau xuống bóng lưng trần mềm mại, thanh thoát trắng noãn nà thấp thoảng hiện ra được phủ bởi màu máu như một đóa hoa hồng tươi đang nhiễm bụi trần. Hai mang tai cô bất giác nóng rát đến đỏ hẳn lên. Nhịp tim của gã bỗng nhiên đập rộn ràng không nghe theo sự kiểm soát của chính chủ, một cảm giác rất lạ lẫm bùng lên không như lúc gã bên cạnh Vermouth cùng tận hưởng khoái lạc, gã lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy đứng hình mất vài giây.

" Gin? Anh còn không mau thoa nhanh đi. "

" Gin? "

" Gin? "

" Tôi đang tìm thuốc "

Sherry gọi lớn tên gã muốn sớm chấm dứt cái hành động ngại ngùng này. Gã có hơi bối rối viện đại một lí do cố tìm lại bình tĩnh cho bản thân. Tăm bông lướt qua từng ngõ ngách vết thương lỡ Sherry ngoài cảm giác bỏng rát khó chịu ra hình như còn có một thứ gì đó rất lạ thường mà cô chẳng thể giải thích. Căn phòng chìm vào yên tĩnh có thể nghe rõ cả tiếng thở của cả hai, nhịp nhàng đồng điệu đến khó hiểu.

" Xong rồi thì tôi đi đây "

Cô vội chạy ra khỏi phòng nhanh đi rửa mặt mang tai dù vậy vẫn còn hơi ửng đỏ, hai cái má phớt lên chút màu hồng đây là cảm giác gì vậy chứ. Cô năm nay tuy mới 14 tuổi nhưng cũng là thiếu nữ anh ta sao lại không biết phép tắc đòi thoa thuốc cho cô.

Từ sau sự việc ngại ngùng đó hoạt động của cả hai vẫn như thường ngày chỉ là mỗi khi Sherry và Gin gặp nhau đều chẳng ai nói với ai lấy một lời. Đôi khi gã lại vô thức nhìn đôi bàn tay của mình rồi nhớ về cái hình ảnh ấy nó như in sâu vào tâm trí mất rồi. Có lẽ bây giờ gã mới nhận thức được rằng cô nhóc thường hay bám lấy gã nay đã không còn bé nhỏ nữa rồi mà đang dần trưởng thành trở thành một thiếu nữ thực thụ.

Năm đó hình ảnh Gin đứng trước mặt che chắn không màng nguy hiểm lao đến bảo vệ cô đã in sâu vào trong trí nhớ non nớt. Đến khi đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, một mất một còn thì kí ức nhỏ ấy vẫn còn văng vẵng chờ ngày được nhắc lại trong tương lai.

" Sherry, mau tránh ra. "

| Gin × Sherry | Bông hoa đỏ thẫm giữa nền tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ