người sẽ kết hôn

1.9K 149 14
                                    

Chapter 6 : Người sẽ kết hôn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chapter 6 : Người sẽ kết hôn

***

Gót chân đã ứa đầy máu tươi, những nhánh gai nhọn của xương rồng cứng cáp, nhựa xương trực tiếp đâm vào chân em.

Là cái cây xương rồng mà hắn yêu thích, cây xương hắn nâng niu chăm sóc, cây xương rồng có khắc tên của hắn và người hắn yêu.

' Jeon Jungkook - Park Junghye '

Em đã từng thắc mắc với hắn nhiều lần, cớ sao hắn lại muốn dùng cây xương rồng này để biểu trưng cho tình yêu của họ. Mãi về sau em mới biết, xương rồng nói lên tình yêu bền bỉ, bất diệt, nồng nàn và thủy chung.

Thuỷ chung. Thủy chung như cái cách hắn đợi người hắn yêu mòn mỏi cả ngần ấy năm trời, bất kể người ta đã có chồng, hắn vẫn yên phận đợi chờ không chút mủi lòng.

Mà bây giờ, chính chân em đạp lên cây xương rồng tình yêu của hai người họ, lòng em bất giác nổi lên một cảm giác không yên mà cứ phập phồng lo sợ, sợ lắm cái cảm giác mất mát. Mất mát một thứ mà ngay từ đầu đến bây giờ vẫn không là của em.

Từ từ thì cơn đau như bị xé xác của máu cũng đã dội đến tận thần kinh, một cánh gai cứng cỏi đã ghim chặt ở giữa lòng bàn chân em.

Bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên cái bụng đã nhô cao trong tháng thứ bảy của thai kỳ, tay còn lại em khó khăn muốn rút cánh gai đó ra, nhưng càng cố gắng thì cánh gai ấy lại càng một lún sâu hơn, máu của da thịt cũng ngày một chảy không siết.

" Ami à, con có làm sao không ? Để dì giúp con "

Dì Han từ ngoài cửa phòng vang giọng vào, dì ấy là người của hắn sai đến để chăm cho em trong những ngày tháng mang trong bụng báo vật của nhà Jeon.

" Con phải cẩn thận chứ, trong bụng con chính là cốt nhục của Jeon gia, đừng để có chuyện bất trắc xảy ra với nó "

Tay của Dì Han từng chút một rút đi cái gai kia rồi băn bó vết thương lại cho em, dù máu đã ngưng chảy nhưng cơn đau thì vẫn vẹn nguyên mà nằm ở đó.

" Mà dì ơi, dạo này Jeon tổng có nhiều việc ở công ty lắm sao, cả tháng nay không thấy anh ấy đến... "

Em là phải đong đếm, thổn thức từng ngày trôi qua mà hắn vẫn không đến đây thăm hỏi em, dù bận thế nào thì một cuộc gọi thôi cũng khó với hắn lắm sao ?

" À, là cậu Jeon dạo đây bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của cậu ấy, con không biết chuyện này hả ? "

" Dì...dì nói sao ? "

Lời vừa nghe được, em đã sớm mong rằng mình đã nghe nhầm. Tâm can liền bất ngờ mà xáo loạn, nhịp tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn.

" Cậu ấy với cô Park Junghye là sắp đám cưới, thật mừng cho ông bà Jeon vì cuối cùng sau bao nhiêu năm thì cậu ấy cũng đã chịu lấy vợ "

Nhìn sắc mặt tươi vui của Dì Han thật đối lập với vẻ ưu sầu, đã muốn ngấn lệ của em. Bàn tay em vô thức bấu chặt lấy ghế sô pha, dù biết chuyện này là sớm muộn nhưng em vẫn không thể vượt qua cú sốc này, ngay cả khi đứa con trong bụng của hắn vẫn còn chưa chào đời sao ?

Bàn chân em run rẩy, những bước đi chầm chậm nhưng cũng vô cùng nặng nề trên cầu thang, bóng dáng em cho thấy được nỗi uỷ khuất khôn nguôi của mình.

" Cậu chủ Jeon, chào cậu "

Giọng của Dì Han vang lên đến nơi em đang đi, nghe đến cái tên vốn rất đỗi quen thuộc ấy, đôi chân nhỏ vừa chịu đau cũng vô thức mà đi nhanh hơn, dù là cất những bước chân vụng về nhưng cái thâm tâm chỉ mới không tránh khỏi buồn tủi kia, mà bây giờ chỉ vừa nghe đến tên hắn thôi, em lại coi như quên đi tất cả.

Bóng dáng của Jeon Jungkook lấp ló trước mắt em, chỉ mới một tháng đây thôi mà cứ ngỡ đã là một khoảng thời gian dài vô định, dáng vẻ vẫn quen thuộc kia nhưng sao cũng dần thật xa lạ.

Hắn đảo mắt nhìn đến em trên dãy cầu thang rộng lớn. Hắn cũng vừa nhận ra, ngoại trừ chiếc bụng đang ngày một nhô cao kia thì sắc mặt em lại nhợt nhạt, hốc hác đi trông thấy.

" Jung Ami, mau lại đây "

Em gật nhẹ đầu ngoan ngoãn đi đến chỗ hắn, thấy những bước đi khập khiễng kia của em, hắn liền cau mày mà tra hỏi

" Chân của cô có làm sao không ? "

Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt lắng lo, kéo em lại gần mình rồi bàn tay kia thận trọng chạm vào vết thương rươm rướm máu của em. Dù có chút đau rát nhưng lòng em lại trở nên ấm nóng đến lạ.

" Tôi không sao đâu mà "

" Làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng để ảnh hưởng gì đến con của tôi trong bụng cô "

Em chợt khựng lại bởi lời hắn vừa nói. Hoá ra là cũng chỉ vì đứa nhỏ đang ngày lớn trong cơ thể em, em lại tưởng bỏ được hắn tâm tình, thương yêu.

" Nhưng tôi có thứ này muốn cho cô xem "

Hắn vừa nói, tay kia lại thoăn thoắt lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn vừa vặn với bàn tay lớn kia của hắn.

Chiếc hộp vừa được mở ra, một chiếc vòng cổ màu xanh ngọc, thoạt nhìn đã thấy lấp lánh, xinh đẹp đến nao lòng.

" Tôi tặng cô, rất đẹp đúng không ? Vừa nhìn thấy nó tôi đã nghĩ nó sẽ hợp với cô lắm "

Hắn chậm rãi vén cái mái tóc suôn dài kia qua một bên rồi tỉ mỉ đeo cọng dây chuyền kia lên cổ em. Miệng hắn cong lên mỉm cười, nhìn lấy gương mặt yêu kiều kia cũng đang mỉm cười, nụ cười ấy sáng lạng, đẹp đẽ vô cùng. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên hắn được nhìn rõ cái nụ cười này của em.

Sau đó không lâu, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng rời đi. Bây giờ hắn đi, không biết bao lâu nữa em có thể gặp lại hắn. Bỗng nhiên, lòng em nhen nhóm vài sự ích kỷ đáng khinh, nhưng suy đi, nghĩ lại, mối quan hệ này mãi cũng không biết tìm cho nó một cái tên để cất thành lời.

Em là muốn có tiền trang trải cho cuộc sống còn hắn thì muốn có con. Đôi bên là đều có những mong muốn cho riêng mình.

Cứ ngỡ rằng bản thân em đã thật sự trưởng thành và chịu được nổi cô đơn dày siết nhưng chắc chắn là Jeon Jungkook không tài nào thấu được. Mỗi đêm, khi hắn đã ngủ ngon thì em vẫn còn nhớ hắn rất nhiều.

Đẻ thuê | Jeon Jungkook |Where stories live. Discover now