đôi mắt của em

1.8K 155 14
                                    

Chapter 8 : Đôi mắt của em

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chapter 8 : Đôi mắt của em

***

Liệu thời gian tàn nhẫn cuồng quay này trôi qua. Chúng ta sẽ đối xử với nhau như thế nào ?

Đừng cứ như chiều mưa ướt đẫm, ai cũng lo ủ ấm phần mình mà quên đi mất câu hỏi :

" Người có lạnh không ? "

Lại một tháng nữa trôi qua với những xúc cảm mới mẻ, những bỡ ngỡ của tháng thứ chín mang thai.

Nó không giống như những tháng đầu khiến cho em bị ốm nghén. Càng lại không giống những tháng giữa thai kì khi bé con trong bụng em dần hình thành đi giới tính, cơ thể cũng phát triển, đôi lúc lại đạp vào bụng em đầy mạnh dạn, cho thấy bé con này mạnh khỏe đến thế nào. Tháng cuối cùng của người phụ nữ mang thai lúc nào cũng khó khăn hơn tất thảy, lưng em lúc nào cũng đau thắt, hay những cơn gò tử cung đến thấu da thấu thịt.

Đêm nay cũng không khác những đêm trước, xương chậu em nhói đến khóc cũng không thành lời. Những người mẹ lúc nào cũng thật cao cả và đáng trọng, chín tháng mười ngày chịu đau đớn khi mang lấy sinh linh bé nhỏ này.

Nhưng dẫu sao, đứa bé trong bụng em không biết sau này có thể gọi em một tiếng kêu thiêng liêng ấy hay không ?

Liệu em có thể nghe được chữ " mẹ " do chính miệng bé con này cất lên mà nói với em hay không ?

Một giờ sáng, em chỉ vừa thiếp đi không lâu đã nghe tiếng chuông inh ỏi bên ngoài làm em bừng tỉnh giấc, tiếng chuông cứ ngày một dồn dập, có vẻ Dì Han đã say giấc đến không nghe được, em đành ôm bụng mình mà xuống cổng mở cửa.

Tay em chầm chậm cho cánh cửa hé ra, đập vào mắt đã liền thấy Jeon Jungkook với bộ dạng say xỉn, con ngươi đen láy của em đảo sang bên cạnh. Hắn không đến đây một mình, kề cạnh hắn là cô vợ sắp cưới xinh đẹp của mình

" Hai người đến đây trễ như vậy, có chuyện gì không ? "

Tiểu thư Park đưa mắt nhìn kĩ em không sót một chi tiết nào, khoé môi cong lên tuyệt mĩ rồi giọng nói thoáng tựa không nhanh cũng không chậm, vừa vuốt nhẹ lấy tóc mình rồi vừa nói với em

" Đây là nhà của Jungkook, chúng tôi đến đây cũng cần phải hỏi ý cô sao ? "

Cô ấy nói rồi, một tay dìu lấy hắn đã không tỉnh táo vì men rượu, chân thì thoăn thoắt đưa hắn lên phòng. Jeon Jungkook thật chất thần trí mơ hồ, không rõ thế sự, hắn còn không biết rằng mình đang có mặt ở chỗ em.

Hắn và cô ấy đang ở căn phòng kế bên phòng em, tưởng chừng như tất cả đã yên ắng dù cho lòng em đã sớm thắt chặt kêu đau. Dù rằng cố nhắm mắt nhưng em vẫn trằn trọc không thể đi vào say giấc ngủ, có lẽ hình ảnh hắn thân mật cùng cô ấy khiến em sầu não, tủi thân.

Em bước những bước chân chậm rãi đến gần căn phòng ấy, chỉ mới đứng trước cửa phòng, những âm thanh ám muội phát ra, tiếng thở dốc của cả hai người họ cứ ngày một lớn dần. Sóng mũi em bắt đầu cay đi, bàn tay em nhẹ nhàng nắm lấy khoá cửa

" JungHye anh yêu em, chỉ mình em thôi "

Bàn tay em buông lơi giữa không trung, từng câu, từng chữ hắn nói dường như em đã nghe không sót một chữ nào. Đôi mắt em là thứ xinh đẹp, mỹ miều, vì vậy đừng nên thấy những thứ không nên thấy. Dù em biết rõ tình cảnh bên trong nhưng nếu không chứng kiến bằng mắt chắc chắn sẽ đỡ đau lòng.

Ấy vậy mà em vẫn buồn nhiều lắm, cổ họng em như mắc nghẹn, tiếng khóc nấc vang cả căn phòng lớn này của em.

Hoá ra tình yêu vốn là thứ nghiệt ngã, tình yêu xuất phát từ một phía lại càng tàn nhẫn hơn gấp bội, cô ấy có thể được hắn nói lời yêu thương ấm áp. Còn em, chỉ mong ngày tháng sau này hắn vẫn nhớ đến cái tên em trong hàng vạn đoá hồng bước qua trong cuộc đời hắn.

***
Cậu nhớ đến đôi mắt lấp lánh như chứ muôn vàn vì sao sáng trên trời nhìn lấy cậu, nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên khuôn miệng em. Những thứ đẹp đẽ đã vĩnh viễn là quá khứ, ánh mắt ấy đã từ lâu chẳng còn dành cho cậu, cái ánh mắt nói lên tình yêu đầy ấp của Ami dành cho cậu.

Chỉ là, đột nhiên EunJun vừa nhận ra một điều rất rõ ràng, ánh mắt ấy lại thấp sáng khi nhìn lấy Jeon Jungkook anh trai cậu, đôi mắt mà Ami từng dành cho một mình cậu.

" Con bé là người mang thai hộ cho gia đình Jungkook, có vẻ vì quá túng thiếu nên mới làm vậy. Mẹ nghĩ rằng con đừng cố tìm gặp Ami, con cũng biết tính cách của Jungkook như thế nào rồi, đừng để nó tức giận "

EunJun ậm ừ sau khi nghe lời của mẹ mình vừa nói, tâm trạng chợt uỷ khuất và nghĩ suy nhiều điều. Ngày trước khi cả hai còn bên nhau, cậu không nhớ nổi số lần mình làm thương tổn đến em. Chắc có lẽ, chính cậu đã dập tắt đi nụ cười hồn nhiên của em ngày nào.

Cảm giác nung nấu lo sợ bủa vây lấy cậu, cậu thầm lo sợ rằng Jeon Jungkook một lần nữa lại làm em ưu sầu, hờn tủi. Một lần nữa làm ngấn lệ đôi mắt xinh đẹp của em.

Đẻ thuê | Jeon Jungkook |Where stories live. Discover now