Chương 3

496 46 6
                                    

Khi Nicolas tắm xong, căn phòng của anh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện của phòng kế bên đã dừng lại, kể cả tiếng nước chảy của những phòng trên. Tiếng gầm gừ của máy điều hoà là âm thanh duy nhất phát ra trong phòng, ngoại trừ tiếng thở nhẹ nhàng mà bạn trai anh đang tạo ra trong chiếc chăn mềm mại.

Nicolas ngồi gần cậu, thích thú với cảnh tượng trước mắt. Anh luôn biết rằng chàng trai to lớn của mình luôn được các fan nữ yêu thích vì vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng có lẽ không ai trong số họ sẽ tưởng tượng ra được Tobio trông đẹp đến như thế nào khi cậu ngủ say: đôi má cậu ửng hồng, lông mày mảnh mai thả lỏng và những sợi tóc đen nằm yên một cách quyến rũ ở bên tai. Đó là chưa kể đến đôi môi sưng húp và phần cổ lộ ra đầy những dấu hôn đỏ hồng.

Tất cả những điều đó thường đủ để khiến tâm trí của Nicolas rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhưng anh hiểu rõ Tobio, anh chắc chắn rằng Tobio sẽ không hài lòng về những dấu hôn trên cổ khi cậu tỉnh dậy.

Vì thế, Nicolas cúi xuống và hôn nhẹ trên mi cậu.
"Tobio? Dậy nào, bé con" anh thủ thỉ " Đừng ngủ nữa, sáng mai em sẽ thấy rất khó chịu đấy".

Tobio càu nhàu, ôm thú bông Vabo-chan chặt hơn.

"Đã sáng rồi ạ?"

" Không phải. Nhưng tôi sẽ để em ngủ bao lâu mà em muốn vào sáng mai, tôi hứa đó"

Nghe thấy điều đó, Tobio cau mày và nhắm mắt lại.

"...Anh còn chả biết đến thời khoá biểu ngày mai của em thế nào nữa, Nico-san"

Cậu ra vẻ phản đối và Nicolas cười khúc khích:
"Đúng là tôi không biết thật. Nhưng thật sự đấy, bé yêu. Tôi sẽ sửa soạn phòng tắm cho em, cho nên em phải đi tắm đấy"

Mặc dù cậu sống chết muốn nằm trên giường nhưng cũng đành thuận theo anh khi Nicolas đe doạ sẽ tịch thu Vabo-chan của cậu.

("Thật tình, tôi không thể hiểu tại sao em và Wakatoshi-kun lại thích nó như thế chứ?" Nicolas thở dài)

Tobio loạng choạng bước vào phòng tắm, vẫn còn mơ màng và tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng cậu vô cùng biết ơn Nicolas vì đã ép cậu đi tắm khi cậu cảm thấy sự mệt mỏi và đau nhức của cơ bắp dần được xoa dịu bởi làn hơi ấm của nước nóng. Cậu tận hưởng nó một lúc và đứng dậy sau khi dịch vụ dọn dẹp phòng kết thúc.

Khi đang lau khô người, Tobio nghe thấy tiếng Nicolas đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Bồ Đào Nha ngay trước cửa. Giọng nói trông rất quen thuộc nên có lẽ đó thành viên của tuyển Brazil. Vì không muốn sự hiện diện của mình gây rắc rối cho Nicolas, Tobio nhón chân bước lên giường chờ đợi trong bộ ga giường đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cuộc hội thoại không kéo dài lâu và Nicolas quay trở lại với nụ cười tươi tắn trên gương mặt. Là một người đàn ông vui vẻ và đáng yêu, có thể dễ dàng thấy anh ấy luôn mỉm cười với tất cả mọi người trong mọi khoảnh khắc. Nhưng Tobio có thể nhận ra sự khác biệt ngày hôm nay - đó không phải là biểu hiện vui tươi thường thấy của anh, mà là biểu hiện của niềm hạnh phúc tuôn trào, một biểu hiện chỉ hiện ra khi anh dành thời gian tuyệt vời bên gia đình ( bao gồm cả Rubens và Tobio ) hoặc khi anh đạt được những thành tích mới trên sự nghiệp bóng chuyền. Sự khác biệt khá tinh tế khiến Tobio phải mất một lúc để đặt ngón tay lên nó và điều đó đã tạo ra cảm giác gần gũi và thân mật khi Tobio nhìn thấy dáng vẻ đó, một khía cạnh của Romero Nicolas mà cậu dưới danh nghĩa là bạn trai hoặc chuyền hai hiếm khi thấy. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến anh vui đến như thế, nhưng cậu muốn trân trọng niềm vui của anh lâu hơn một chút. Vì vậy, cậu không hỏi anh bất kì điều gì cho đến khi anh tắt đèn và chui vào trong chăn.

[FIC DỊCH | RomeKage] - Ceremony Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ