Nhà Boo Seungkwan có nuôi một con mèo tên Quít.
Nó là một con mèo mướp với một bộ lông vàng cam như trái quýt trông thích mắt vô cùng. Ngày đầu tiên Seungkwan nhìn thấy nó, cậu nhớ, trông nó chỉ bằng một nắm đấm tay cậu, trong khi đó tay Seungkwan đã nhỏ hơn so với mấy đứa con trai trong lớp rồi. Lúc đó, vì bị ướt mưa cả một lúc lâu thấm lạnh mà người chú mèo run bần bật cả lên. Nó quá bé để nhảy khỏi chiếc hộp carton to đùng. Đúng vậy, Quít vốn là một con mèo bị bỏ rơi.
Seungkwan không thể tưởng tượng được nếu như ngày đó cậu không đứng dưới màn mưa cả một lúc lâu để cố gắng nghe xem tiếng kêu yếu ớt đó từ đâu phát ra. Chuyện sẽ như thế nào nếu như Seungkwan cứ cắm đầu mà chạy thật nhanh về nhà nhỉ? Liệu có phải cậu sẽ vô tình giết chết một sinh linh vô tội không. Nghĩ đến cảnh tượng đó làm Seungkwan rùng hết cả mình.
Hôm đó, Seungkwan hớt ha hớt hải bế Quít chạy đi tìm các phòng khám thú y. Nghĩ tới lúc đó lại tức mình, rõ ràng ngày thường lúc đi trên đường, Seungkwan nhớ mình đã bắt gặp ít nhất là hai phòng khám thú y, vậy mà lúc đó, chạy vòng vòng cả mấy con đường cũng chẳng lòi ra một chỗ nào. Thật may vì cuối cùng cậu cũng thấy được một chỗ còn sáng đèn, Seungkwan chẳng suy nghĩ gì, chạy thật nhanh tới đó, tí nữa thì tông cả vào cửa kính. Do phải chạy đi tìm chỗ một lúc lâu, Seungkwan thấy mình như chẳng còn chút sức lực nào mà nói rõ với bác sĩ ở đó cậu cần gì. Nhưng vị bác sĩ nhìn sơ cũng đủ hiểu tình hình, nhanh chóng bế con mèo đang thoi thóp trên tay Seungkwan đưa vào phòng khám của ông. Seungkwan cũng lật đật đi theo sau vào xem. Nhìn nó thở từng cơn yếu ớt, mắt Seungkwan đã ươn ướt, cậu đan chặt hai tay vào, trong lòng không ngừng cầu nguyện Mèo ơi, hãy cố lên nhé!
Mãi đến khi nghe bác sĩ nói con mèo không sao, chỉ là chịu đói và chịu lạnh quá lâu mà thôi, Seungkwan mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ở lại trao đổi với bác sĩ về cách chăm sóc để nó mau hồi phục như thế nào cho đúng, về cách nuôi dưỡng mèo, mua một vài túi đồ ăn và vật dụng cần thiết cho mèo đến khi mưa tạnh hẳn mới bế con mèo trở lại nhà của cậu.
"Từ hôm nay, mày sẽ là mèo của tao nha, tao hứa sẽ chăm sóc cho mày thật tốt."
Seungkwan nghĩ nghĩ một hồi, quyết định đặt tên cho nó là Quít, cách gọi đáng yêu khác của loại trái cây đặc sản ở quê hương Jeju của cậu, là quýt đó. Tại màu lông nó cũng là cam cam nè, tại cậu là người con của đảo Jeju nè, mà cậu cũng thích ăn quýt nữa, nên tên Quít là hợp lí quá rồi.
"Vậy mày là tên là Quít nha. Quít ơi, từ giờ đấy sẽ là nhà của mày, tao sẽ yêu thương mày thật nhiều, hứa đó."
---
Thoắt cái mà đã gần một năm trôi qua rồi. Quít bây giờ tròn tròn như một quả quýt đúng nghĩa, ai bảo Seungkwan chăm mèo tốt quá làm chi. Hồi Seungkwan mới nuôi Quít, mẹ cậu biết được đã mắng cậu một trận. Một phần mẹ Seungkwan cũng không thích mèo lắm, phần khác bà nghĩ nuôi mèo quá tốn kém, nên bà hoàn toàn phản đối việc trong nhà mình có thêm một con mèo. Nhưng ngày qua ngày, thấy Quít dễ thương và ngoan hiền như vậy, không phá phách hay ăn vụng như mấy con mèo hàng xóm khác, còn giúp nhà bắt gián, bắt chuột nên càng ngày mẹ Seungkwan càng thích Quít hơn. Có khi bây giờ còn xem Quít là con cưng trong nhà nữa cơ, hơn cả Seungkwan và cả hai bà chị gái của cậu luôn ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [ONESHOT] [VERKWAN] • CHUYỆN HAI CON MÈO
FanfictionTitle: Chuyện hai con mèo (hay chuyện của hai đứa mình). Pairing: Verkwan (Hansol Vernon Chwe x Boo Seungkwan). Category: Fluff Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. Summary: "Nè! Cậu và con mèo của cậu, mau chịu trách nhiệm đi." VUI LÒ...