Họ diễn cùng nhau cũng đã ngót nghét chục năm. Tính nết của nhau thế nào đối phương là người hiểu rõ nhất. Phong cách diễn của đối phương ra sao không ai có thể thấu triệt bằng họ. Tự trong lòng, cả hai đã xem người kia là phần không thể thiếu của mình. Chỉ là, với Loan Vân Bình, Cao Phong còn hơn cả phần không thể thiếu ấy.
Cao Phong với Loan hơn cả người bạn, người tri kỉ. Mới đầu, một phần nhỏ trong trái tim anh khó chịu với từ đó. Rồi từ từ, nó lớn dần, lớn dần. Cao Phong thích điều gì anh đều biết; Cao Phong ghét điều gì anh lại càng rõ; Cao Phong sẽ làm gì, Cao Phong suy nghĩ gì và lúc nào lúc nào, anh đều am hiểu. Không phải là vô thức, không phải là thân quen, mà bản thân anh luôn cố gắng ghi nhớ từng chút từng chút một. Mới đầu, là bởi không muốn người kia cảm thấy khó chịu khi ở cạnh mình, dần sau thành thói quen, lại dần sau nữa, là vì quá trân trọng. Anh thích cách Cao Phong mỉm cười; anh thích cách Cao Phong nhìn anh; anh thích cách Cao Phong lần giở quạt; anh thích cách Cao Phong ứng phó trên sân khấu; càng thích cách người nọ chuyên chú tra sách tìm kiếm tư liệu; thích sự trầm tĩnh của người nọ đi dần qua năm tháng,.... Mọi điều về Cao anh đều thích. Thích đến mức tham luyến muốn sở hữu.
Cao Phong, Cao Phong, Cao Phong...
Dần theo năm tháng, hình ảnh của người nọ ngày càng lớn dần, càng lớn dần, càng lớn dần lên. Dáng vẻ của Cao, Loan đều nhớ rõ, đều chú ý. Chú ý đến mức cả thế giới đều không rực rỡ bằng người.
Cao hay trách anh chẳng nhớ gì cả, nhớ về nơi họ từng đi qua, nhớ về các tuyến đường, nhớ về các lịch trình. Phải, mọi thứ anh đều không nhớ, vì anh bận nhớ dáng vẻ của người; còn người sẽ thay anh nhớ những điều anh quên mất.
Cao Phong... Cao Phong ....
Từng khoảnh khắc người đó đều tỏa sáng, như ánh mặt trời lộng lẫy bên cạnh anh, dù là trên sân khấu, dù là ở hậu trường, dù ở bất kì đâu. Sự ấm áp dịu dàng của người đó đều khiến anh cảm thấy an tâm. Chỉ cần ở bên cạnh người đó, anh cứ mãi mãi được chở che, được bảo vệ, được yên tâm.
Cao Phong ... Cao Phong ... Cao Phong ...
Tính cách của người lại như một dòng sông tĩnh lặng; ánh mắt của người lại như hồ thu, bình bình đạm đạm, ôn nhu dịu dàng. Loan Vân Bình biết mình lỡ sa vào chốn không thể nào rút chân được, bản thân cũng tham lam muốn được ở đó mãi, mãi, mãi.
Chỉ là, cuộc đời dài dặc. Có tham luyến mấy cũng khó mà thỏa nguyện. Người nọ lấy vợ, trong mắt cũng không còn chỉ có hình bóng anh. Loan không khóc, nhưng Loan đau lòng.
Sự dịu dàng trong mắt Cao chưa bao giờ tắt đi, như lửa ấm, như hồ thu. Chỉ là anh không là người duy nhất được hưởng, cũng không được hưởng sự dịu dàng nhất trong đôi mắt ấy.
Loan mỉm cười đáp lại sự dịu dàng của người, Loan mỉm cười đáp lại khối tình của mình, Loan mỉm cười đáp lại sự trớ trêu của số phận, của duyên kiếp.
Có mơ anh cũng không dám mơ; và anh cũng chưa kịp mơ. Anh cũng không thể khóc, Cao Phong có đi đâu mất để mà khóc? Cao Phong chẳng biến đi đâu cả. Vẫn bên cạnh anh, vẫn che dù cho anh những khi trời mưa đổ, vẫn chỉ đường cho anh, vẫn ghi nhớ hộ anh, vẫn chở che cho anh trên sân khấu kịch trường. Cao chẳng biến đi đâu mất hết. Loan cảm thấy mình chẳng có cơ sở gì để phải đau đớn, hay khóc lóc, hay tuyệt vọng. Nhưng cũng không hề hạnh phúc hân hoan.
Đến một hôm, Cao Phong bảo anh, anh có nụ cười buồn thương.
Loan mỉm cười: Vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoLoanHien] BƯỚC QUA MÙA THU ĐÔNG LÀ NGÀY XUÂN HẠ
FanfictionVăn án: Thứ tôi không buông bỏ bao năm là ánh mắt người Thứ tôi kiếm tìm là một mùa xuân tươi đẹp Và tôi gặp em Và tôi quay đầu nhìn người. Đất nở hoa, vương vài bông tuyết cuối. Tôi đã rất yêu người. Tạm biệt Bé giáo...