Nhìn vào mắt người, lần đầu tôi hiểu (1)

34 3 0
                                    


Lần đầu tôi hiểu ra tôi vốn rất đặc biệt với người, cách đây cũng đã là lâu lắm.
Người mỉm cười, người từ tốn, trải qua năm tháng, thấm vào tim của tôi...
Trong ngàn người dưới đài, trong trăm người ở hậu đài, hay cả nhiều học sinh mà người chăm chú, chẳng ai có được đôi mắt người ôn nhu.
Thế nhưng tôi thấy bóng mình trong đôi mắt đó, lay lay. Thế là tôi biết, hóa ra với người, tôi đặc biệt...

Loan sải bước trên con đường đầy mưa, dưới tán ô mà Cao Phong che cho, tay ôm siết chiếc túi trước ngực. Cơn mưa nhỏ. Nhỏ. Nhỏ
Những ánh đèn xe óng ánh trên đường nhựa, và giọng người đó ấm áp vang vang dưới tán ô, cùng cơn mưa lộp độp, lộp độp ở phía trên. Loan không biết là, chỉ một không gian nhỏ bé ngắn ngủi thế thôi, mà anh lại yêu như thế.
Cao cứ chốc chốc lại bảo anh đi sát lại, để mưa không ướt vai. Giọng Cao Phong điềm đạm, bước chân Cao Phong điềm đạm. Cơn mưa cũng rơi, đều, và điềm đạm.
Loan quay đầu lại nhìn vào mắt Cao Phong, là thấy những tia dìu dịu. Đôi mắt anh sẽ chẳng nhìn ai, chỉ nhìn Loan. Sự dịu dàng này, cũng chỉ phần Loan.
Chiếc túi trong lồng ngực Loan cũng vang lên tiếng đập rất rõ ràng: bịch... bịch ... bịch ...
Mọi khoảnh khắc, cậu đều biết rằng mình trong lòng người ấy là đặc biệt.

-------------------------------------------------------

"Cậu lại không nhớ đường nữa hay sao? Nhầm đường rồi. Phải rẽ ở trên mới đúng" Cao Phong khe khẽ nhắc.
"Sao anh không nhắc tôi sớm hơn cơ chứ. Bây giờ phải đi một đoạn mới có thể quay đầu"
Cao Phong thở dài bào chữa:
"Nào tôi lại nghĩ cậu quên nữa. Con đường này cũng đi qua không ít lần rồi mà. Cái trí nhờ này của cậu thật tình ... "
"Làm sao nào? Chỉ là lâu lâu lơ đễnh mà. Anh có ý kiến gì sao?" - Loa bắt đầu giở giọng vừa cau có vừa mè nheo.
Cao Phong xoay đầu về kính cửa sổ, trộm mỉm cười, rồi khe khẽ đáp:
"Cũng không phải là lần đầu lạc đường, lại còn cãi cố nữa. Nhưng tôi lại không tức giận với cậu. Tôi nhớ giúp cậu là được."
Chiếc gương chiếu hậu phản chiếu lại nụ cười hiền rất hiền của Cao Phong.
Chiếc xe vẫn chạy đều đều rồi chầm chậm vào khúc quanh đầu, gương soi rõ toàn bộ gương mặt Cao Phong.
Loan Vân Bình chếch choáng trước tình  yêu đầu.
----------------------------------------------------
Tự tin chi bấy, giờ càng thấu đau
.
.
.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng?

Loan bước vội ra khỏi rạp. Mọi người bảo Cao Phong rời đi trước rồi. Điều này làm Loan ngạc nhiên quá đỗi. Không phải luôn chờ anh sao? Sao hôm nay lại đi vội thế? Mọi người bảo có cô nương xinh đẹp đang chờ. Loan tặc lưỡi, khoác túi đeo lên chuẩn bị ra về.
Cô nương sao? Cô báo mục của rạp chứ ai. Gần đây có nghe Cao Phong nhắc về vị cô nương ấy. Cũng chẳng rõ thế nào. Gần đây Loan hơi bận bịu cho việc cải tổ lại công ti. Cao Phong thì cứ lớt phớt chứ cũng không nói rõ. Chắc do thấy Loan bận quá chẳng dứt ra được, cũng không nỡ làm phiền.
Trước khi Loan đi còn nghe đám anh em nói vọng lại phía sau: "Không chừng phen này thầy Cao có vợ"
Loan phì cười quay lại đáp: "Có vợ ư? Lão tử đây còn chưa đồng ý nhé." Nói xong liền đi thẳng. Trong lòng tưng tức lạ, đám này còn dám trêu mình cơ đấy.
Ấy nhưng khi vừa ra khỏi rạp về phía chỗ xe mình đang đỗ, Loan liền biết ngay lời anh em không phải là trêu mình.
Phía xa xa, Cao đang bước đi song song với vị cô nương nọ, cười cười nói nói. Ánh đèn hắt lên nụ cười của người đó là niềm vui tươi tắn rất lạ, lạ hơn bất kì cụ cười nào Loan từng thấy trước đây.
Và khoảnh cách quá xa để anh có thể nhìn thấy được mắt người đó, nhưng anh biết, nếu như anh có thể thấy, thì đó cũng là đôi mắt chứa tình yêu.

Chẳng phải quá xa, cũng chẳng phải quá lâu, khi đôi mắt anh nhìn người ấy, cũng lại là lần đầu tôi hiểu ra: tình yêu.

Chẳng bao lâu sau, Cao Phong lấy vợ. Ánh mắt Cao Phong nhìn Loan Vân Bình trong hôn lễ của anh vẫn rất đỗi dịu dàng hòa ái. Nhưng có một người khác còn nhận được sự dịu dàng hơn thế nữa. Đến tận bấy giờ Loan mới hiểu được, hóa ra đôi mắt người kia còn có thể dịu dàng hơn nữa, và người nhận được nó chẳng phải là anh.
Anh có thể đặc biệt, nhưng không phải đặc biệt nhất trong đôi mắt người anh mong. Mọi khoảnh khắc Cao Phong nhìn anh, khi ấy, trôi tuồn tuột trong đầu khiến mắt anh mờ đi, đầu anh chếnh choáng.
Cuối con đường trải hoa, Cao Phong đứng đó, mỉm cười rất tươi chờ cô dâu bước tới.
Loan Vân Bình khe khẽ vỗ tay.
.
Câu chuyện này cũng đã trôi qua lâu lắm rồi.


[CaoLoanHien] BƯỚC QUA MÙA THU ĐÔNG LÀ NGÀY XUÂN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ