Chương 20: Thiên Đăng Hội [P5]

465 36 26
                                    

Ngược lại với bầu không khí nhộn nhip dưới sân trường, hành lang tầng hai không có lấy một bóng người. Đa số mọi người đều xuống sân trường hòa mình vào lễ hội, các lớp học đã tắt hết đèn.

Kojiro để quên đồ trên lớp. Nhìn cảnh tượng u ám ở hành lang lầu một, cậu cứ tiến lên rồi lùi xuống, khựng lại không biết bao nhiêu lần.

Trời ơi tối thui vậy sao dám đi!

Nhưng cứ đi đi lùi lùi giữa hành lang vậy thì nhìn tâm thần quá, Kojiro hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước một mạch về phía phòng học treo biển tên lớp "11A4".

Vào thời điểm lướt qua cửa sổ lớp, Kojiro dường như vừa nhìn thấy một bóng người bên trong.

Thật kì lạ khi có bạn học ở lại lớp vào thời điểm này, không phải tất cả mọi người đều đang dự lễ hội dưới sân trường sao? Kojiro nghĩ thầm.

Thế là Kojiro ịn mặt mình vào cửa sổ, cố gắng nhìn rõ bóng người bên trong.

Khi nào chưa xác nhận danh tính người đó thì cậu sẽ không vào, sợ ma lắm! Nhỡ đâu đó là sinh vật lạ có cơ thể giống con người thì sao.

Kết quả là không còn thấy bóng người nào cả.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!

Kojiro cảm thấy tim cậu ta sắp bay khỏi lồng ngực, hô hấp rối loạn. Cậu nhìn lại lần nữa, chẳng thấy gì. Kojiro bắt đầu tự tẩy não bản thân rằng bóng người ban nãy chỉ là nhìn lầm.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu đẩy cửa bước vào tạo nên tiếng "cạch", tiếp sau đó là tiếng bước chân và âm thanh mà công tắc đèn phát ra.

Ánh sáng nhanh chóng xua tan đi bóng tối trong căn phòng. Ở cuối lớp, cậu nam sinh đang thản nhiên cầm trên tay một quyển sách, lưng tựa vào ghế tạo nên tư thế lười biếng vô cùng. Xung quanh thiếu niên dường như tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt sắc bén khẽ liếc qua, chính là phong thái "người sống chớ gần".

Kojiro vừa thấy cảnh này: "..."

"Á!" Cậu ta thét lên.

Poseidon nghi hoặc nhìn: ?

Poseidon hơi nhíu mày lại, y nghĩ mình hoa mắt rồi, thứ trong suốt gì vừa bay khỏi người tên tóc đuôi ngựa thế kia?

Hai người bất động, bốn mắt nhìn nhau. Đợi Poseidon cúi đầu tiếp tục đọc sách, hồn Kojiro mới nhập lại vào xác.

Kojiro đưa tay lên dụi mắt.

À, ra là người sống, làm hú hồn hà.

Ụa mà bạn này đâu ra vậy nhở, lúc nãy đâu có thấy đâu.

Thật ra thì chẳng có gì khó hiểu cả.

Vài phút trước.

Poseidon không thích bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội nên y lựa chọn việc ngồi lại lớp đọc sách, để tránh gây chú ý, y không bật đèn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào giúp Poseidon nhìn rõ khung cảnh ngoài hành lang, cùng lúc đó Kojiro ló mặt vào. Poseidon có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của người kia, y buông sách xuống định đi lại bật đèn thì trông thấy biểu cảm như vừa gặp ma của Kojiro.

[Record Of Ragnarok - HaQin/TesBeel] Thanh Xuân Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ