Chương 37: Thị sủng sinh kiêu

195 9 0
                                    

Chaeyoung cũng đã nhiều ngày không gặp Winter, khoảng thời gian này Winter rất bận rộn.

"Em muốn trả phòng à?" Chaeyoung hỏi.

Winter im lặng, "Chị, em cũng lớn lắm rồi. Ở cùng bạn trai cũng an toàn thôi."

Chaeyoung thoáng trầm ngâm, "Vậy cũng không được nói với mợ là ở chỗ chị nữa."

"Ai bảo mẹ em còn tin chị hơn cả em chứ. Chị à, bây giờ là thời buổi nào rồi, nếu chị có bạn trai chị nhất định sẽ hiểu cho em."

Chaeyoung: "..."

"Chị, chị với Junhoe thật sự không có hi vọng chút nào à?"

Chaeyoung lườm cô một cái, cô cầm cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan tỏa khắp miệng.

"Haizz, em rốt cuộc cũng hiểu được, có chút tình cảm chính là vận mệnh an bài." Đối với cô tốt đến thế nào cũng không phải người cô thích. Mấy năm nay, Winter nhìn Juhoe làm bạn bên Chaeyoung, cô cho rằng lần này bọn họ trở về sẽ kết hôn, lại không nghĩ tới cuối cùng kết quả lại như vậy.

Di động của Chaeyoung vang lên, cô cầm lên nhìn.

"Công chúa, anh uống thuốc rồi."

Cô không tự chủ được mà nhếch... môi một chút, gửi lại một cái emo [ôm ôm].

"Chị, em thấy mặt chị viết hai chữ hạnh phúc. Em đoán, tin nhắn của anh rể tương lai hả?"

Chaeyounh biết cô thích hóng hớt.

"Hai người phải cảm ơn Taeyong nha, là anh ấy đưa số của chị cho Jungkook đấy."

"Biết rồi. Sau này Taeyong tới dạm hỏi, chị đứng về phía cậu ta là được."

Winter xấu hổ đỏ mặt, vội vàng lấy trong túi ra một tờ tạp chí hội nghị: "Chị có hứng thú thì đi xem chút đi, em thấy có công ty của anh rể tương lai đó."

Chaeyoung cất tạp chí đi, "Khi nào chị đi sẽ gọi em."

Winter nháy nháy mắt, "Đến lúc đó giúp em chụp mấy tấm đặc tả lớn chút nha." Thì ra đây mới là mục đích của cô.

Chaeyounh: "Tiền đâu."

Winter: "Hồi bé em giúp chị làm bài tập nhiều năm như vậy còn chưa đủ à?"

Chaeyoung vỗ trán.

Đủ rồi nha.

"Thật ra Lee Taeyong khiến em càng ngày càng khôn khéo, có khả năng hơn."

Winter thẹn thùng, "Sự nghiệp của em vừa bắt đầu, cần người thân, bạn bè ủng hộ mà."

Hai người cơm nước xong, vừa lấy vé xem phim ở rạp chiếu tầng trên thì Chaeyounh nhận được điện thoại của Jungkook, "Hai người thế nào rồi?"

"Winter muốn xem phim, bảo em đi cùng."

Jungkook im lặng một chút, không lên tiếng.

"Làm sao thế? Anh về nhà à?"

"Nhớ về sớm một chút." Giọng nói nặng nề, "Anh nhớ em."

Chaeyoung cảm thấy như ngậm kẹo bông, trong lòng mềm mại lại ngọt ngào: "Biết rồi, em sẽ về sớm."

Rosékook [Chuyển ver] Jeon Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ