C1: Bước chân mở đầu

7.2K 332 7
                                    

    Ở Nơi Seoul rộng lớn của Đại Hàn Dân Quốc Nơi 7 thiếu niên nhỏ ấp ủ một giấc mơ nồng cháy là niềm đam mê vào âm nhạc

    Tại phòng tập nhảy nơi mà tiếng nhạc xập xình được phát ra,7 chàng trai trẻ lấm tấm mồ hôi mà chăm chỉ luyện tập cho đợt trở lại sắp tới

-Lew: Được rồi,mọi người nghỉ ngơi chút đi

-Hyungseop: Mệt chết anh rồi

   Hyungseop vừa nói vừa ngã lăn ra sàn mà thở,trong khi mọi người mệt mỏi nghỉ ngơi tại phòng tập thì Hanbin lại lẩn đi đến nơi khác,tại tầng thượng của Yuehua,Hanbin tựa lưng vào lang cang mà vươn tầm mắt về phía bầu trời, Cánh cửa tầng thượng được mở ra thiếu niên cao lớn lúc này mới tiến đến gần mà chạm nhẹ vai anh

- Hanbin: Eunchan

- Eunchan: Ở trong phòng tập hơi nực nên em lên đây hóng gió một chút.

   Hanbin không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhìn cậu em nhỏ, anh không hề biết từ khi nào cậu em này lại thu hút đến vậy,còn đẹp hơn cả bầu trời kia nữa,ngay thời khắc này sao tim anh lại đập loạn xạ thế,hít thở đều đặn chạm nhẹ vào tay đối phương rồi nhẹ giọng tiếp lời

- Hanbin: Mau xuống dưới thôi,chắc đám nhóc kia đang đợi chúng ta đấy

      Chỉ một hành động chạm nhẹ vào tay,một lời nói đi cùng nụ cười như ánh mặt trời đã khiến mặt của cậu đỏ lên, người cũng trở nên nóng lên một cách lạ thường

- Eunchan: N....Nae .
  
        Sau một ngày dài luyện tập mệt mỏi cả nhóm mới được trở về nghỉ ngơi tại ký túc xá,vì hôm nay tập luyện khá nhiều nên hẳn ai cũng đã mệt vừa tắm xong liền ngã đùng xuống giường mà ngủ

       12 giờ đêm tại nhà bếp tiếng lục đục va chạm bởi nồi niêu xoong chảo, tiếng dao cạch cạch va vào thớt, Nước từ vòi cũng chảy ra róc rách,Hanbin đứng trên cầu thang sợ hãi mà cầm theo đèn flash từ điện thoại soi đường

- Hanbin: Ai...ai đó?

- Hanbin: Ma,quỷ hay yêu quái cũng hiện ra đây ,Hanbin này không sợ đâu
 
      Nói cho oai thế thôi chứ chân anh cũng run cầm cập rồi,tay cũng vơ loạn xạ tìm công tắc bật đèn nhà bếp

- Hanbin: Cái gì mà mềm mềm thế nhỉ?

      Một Tay vừa mân mê thứ mềm mềm kia,một tay còn lại cũng tìm được công tắc đèn mà bật lên,đèn sáng Hanbin mới bất ngờ mà vội rụt tay về

- Hanbin :Hwarang à anh xin lỗi,anh tưởng trộm nên mới xuống kiểm tra thử
      Hanbin vừa lúng túng vừa nói,cái tay hư của anh lúc nãy đã đụng vào ngực cậu đã vậy anh còn sờ loạn lên như thế,ngay lúc này Hanbin chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống cho bớt ngượng hơn thôi
- Hwarang: Em đói nên xuống nấu mì gói ăn không ngờ lại gây ồn phá giấc ngủ của anh,Hyung em xin lỗi

- Hanbin: Không,không phải của em,đừng xin lỗi.Hwarang chắc em mệt rồi để anh nấu cho hơ ,em ngồi xuống ghế đợi đi

      Cậu không muốn phiền anh nên khuyên anh về phòng ngủ sớm,thế mà người anh lớn này lại không chịu nghe cậu nói,một mực đòi nấu mì cho cậu ăn,hết cách rồi cáo nhà ta chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh nấu mì thôi

- Hanbin: Mì tới,mì tới rồi đây

- Hwarang: Cảm ơn ạ

-Hanbin: em ăn nhanh rồi còn đi ngủ nhé,mai chúng ta có buổi chụp hình đấy

     Dặn dò xong,Hanbin cũng cầm lấy điện thoại mà quay về phòng, trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu em nhỏ.

     Tối hôm đó Hwarang đã ngủ rất ngon,mơ một giấc mơ đẹp về người mà cậu thương.

Allbin Tempest / Mùa Hoa anh đào nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ