C7: Hwabin

2.4K 179 3
                                    

ký túc xá của Tempest hôm nay yên tĩnh đến lạ thường,mặc kệ trời đã sang trưa nhưng trong nhà vẫn không một ai thức giấc,7 con người vẫn nằm lăn lộn trên giường,Em cả Hanbin dậy sớm nhất nhóm,mắt còn lim dim theo thói quen mà nhảy từ giường trên xuống dưới nên đã bị ngã, tiếng 'ịch' như trái mít rụng khiến Hwarang mở mắt nhìn sang chỗ anh

Thấy anh ngồi co người ôm một bên chân với vẻ mặt nhăn nhó làm Hwarang hoàn toàn tỉnh ngủ mà quăng mền sang một bên phóng với tốc độ tên lửa lại chỗ anh

-Hwarang:Hyung anh không sao chứ,sao đổ nhiều mồ hôi thế

Mặt anh lấm tấm mồ hôi cậu lấy tay áo lau mồ hôi trên trán anh rồi bế anh xuống dưới nhà tìm hộp cứu thương,chân anh vừa sưng vừa đỏ chắc là đã bị trật tha thuốc cho anh rồi băng bó lại,cậu vơ lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của nhóm sang ký túc để kiểm tra lại vết thương cho anh,tiễn bác sĩ rời đi Hwarang mới vào lại trong nhà rồi ngồi xuống gần anh,đặt chân anh lên đùi mình mà xoa bóp cho anh thoải mái hơn

-Hwarang:Lần sau anh phải cẩn thận đừng nhảy xuống như thế nữa,nguy hiểm lắm đấy Hyung

-Hanbin:Anh biết rồi,sẽ rút kinh nghiệm lần sau không chơi ngu nữa.Được rồi giờ anh xuống nấu bữa trưa cho mấy đứa,chắc hẳn Hwarang của anh cũng đói rồi

Di chuyển chân của mình đang nằm trên đùi cậu xuống sàn rồi dựa tay vào ghế đứng dậy,chưa kịp nhấc chân đi đã bị người kia nhấc bổng lên đi vào nhà bếp,đặt anh ngồi vào ghế,cậu lấy tạp dề đeo vào rồi bật bếp nấu bữa trưa

-Hwarang: Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im để chân có thể lành hẳn, chúng ta còn rất nhiều lịch trình cần phải chạy phía trước đó,bữa trưa này em nấu được rồi

-Hanbin:Anh biết rồi thế nhờ em nhé

Mùi cơm cà ri thơm nức mũi khiến các thành viên đang say giấc nồng đều thức giấc mà tiến vào nơi phát ra mùi hương thơm nức mũi đó,nhìn thấy Hanbin đang ngồi trên ghế với cái chân đang bị bó lại út Taerae liền chạy tới hỏi han

-Taerae: Hanbinie chân anh sao thế?bị thương sao?sao lại bị thương thế này? nghiêm trọng không?em đưa anh đi bệnh viện nhé

Nhìn thấy Taerae hỏi tới tấp đã vậy còn kê mặt sát lại mặt anh, Hwarang khó chịu đem đồ ăn tới bàn rồi đẩy nhẹ Taerae ra

-Hwarang:Anh ấy không sao,bị trật chân do nhảy từ giường trên xuống dưới,lúc nãy anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại rồi,nhóc không thắc mắc gì nữa thì mau về chỗ đi,đừng có mà sát lại mặt Hanbinie

Nghe Hwarang nói mọi người mới đỡ lo lắng đi phần nào nhưng bé cưng trong nhà bị thương đến nỗi trật chân thì vẫn rất sót,ngồi trên bàn ăn hết người này đến người kia liên tục gắp đồ ăn cho anh đến nỗi dĩa cơm cũng đã đầy ắp nhưng mà như thế thì quá nhiều rồi bọn họ là đang nuôi lợn sao muốn anh bị bội thực à ,Hwarang ngồi kế anh thấy vậy thì mới vung đũa gắp bớt đồ ăn từ dĩa anh sang dĩa mình rồi nói nhỏ vào tai anh

-Hwarang:Như thế được rồi chứ,anh ăn đi,nếu cái gì không ăn được thì gắp sang đây em ăn cho không cần phải gượng ép ăn hết cái dĩa đầy đó đâu

-Hanbin:Cảm ơn em nhé, Hwarang


Allbin Tempest / Mùa Hoa anh đào nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ