Gặp người nhà.

547 56 3
                                    

Yuki Sumitomo có phần buồn bực khi lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình về Amuro. Suy đoán được rằng, anh ta đang hoạt động bí mật, và hiển nhiên, là nó rất nguy hiểm, và, cô đã quá đủ phiền toái cần phải giải quyết rồi.

- Cứ xem như vậy đi.
Cô thở dài nói.

Amuro thấy biểu hiển muốn phủi bỏ quan hệ của cô, thì anh an tâm phần nào, nhưng trực giác của một gián điệp cho thấy, cô gái ngồi đây vẫn còn có chuyện gì đó.

- Vậy, chuyện của em thì sao? Em có thấy điều gì bất thường gần đây không? Những điều xui xẻo, những tai nạn bất ngờ,...
Matsuda nhìn em một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Y như một cảnh sát. Có phần áp bức chật chội.

- không, hôm nay là lần đầu tiên. Em chỉ mới về nước được năm ngày thôi.

Amuro nhìn sang Matsuda với ý tứ gì đó, sau đó quay sang bên Sumitomo.

- Lí do em về nước là gì?

- Nhớ nhà thôi. Ai rồi cũng phải trở về nhà mà phải không.
Yuki trả lời không do dự.

Amuro bật cười. Anh luôn tán thưởng những người thông minh, nhưng vẫn luôn nghi ngờ những kẻ khôn khéo.

- Nước nhà chào đón em, nhưng có thể vài ngày kế tiếp, em sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là báo với cảnh sát, họ sẽ bảo vệ em.

- Thật cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em ấy có dàn bảo vệ chuyên nghiệp khác rồi.

Một bóng người đi vào, sơmi vest đen vô cùng chỉnh chu và cao quý. Mái tóc đen được vuốt về sau. Hắn ta vô cùng tự nhiên mà bước đến bên Yuki. Matsuda lập tức kéo người về phía mình. Hắn ta thấy thế thì bật cười nhưng chau mài.

- Tôi tên Mato Sumitomo. Là anh trai của Yuki.
Hắn ta đột ngột giới thiệu. Ánh mắt đặt vào cánh tay đang đặt trước Yuki.

Matsuda vẫn không có ý định bỏ tay xuống, anh đang trong tư thế che cho Yuki, bởi sát khí nồng nặc từ người đối diện.

- Thật hân hạnh, ngài Sumitomo.
Matsuda lạnh nhạt chào hỏi. Cảm giác được gấu trúc nhỏ phía sau đang vịn vào tay mình, anh hơi mất tự nhiên mà nhìn Amuro.

- Chúng ta về nhà thôi, Yuki? Chắc hẳn em đã sợ hãi lắm.
Mato cười hướng đến Yuki nói.

- Chuyện này nên để cảnh sát lo, ngài Sumitomo.
Matsuda tiếp tục lên tiếng.

- Một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp là đủ rồi. Không cần phiền đến phía cảnh sát.
Mato Sumitomo vẫn cười điềm đạm nói.

Matsuda hiển nhiên biết đối phương sẽ từ chối, anh chỉ cười nhếch mép rồi nói.

- Mong là đội bảo vệ ấy, vừa biết gỡ bom, vừa biết giữ trẻ.

- ...được rồi, chúng ta về thôi, Yuki.
Mato kéo tay Yuki đi khỏi.

Amuro nhìn bóng dáng khuất xa dần của bọn họ, anh nhìn sang Matsuda đang cáu kỉnh.

- Mấy nhà tài phiệt đều không thích cảnh sát.

- Sợ giấu đầu lòi đuôi chứ gì!
Matsuda đấm vào gối vài cái, rồi hậm hực đi ra ngoài.

[ Matsuda Jinpei] Tuyết Và BomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ