Biển và trời ( End )

890 82 10
                                    

Quán rượu mờ tối, không khí ngột ngạt làm lòng người bực bội. Người đàn bà tóc đen ngồi sau quầy bar rít một hơi thuốc lá thật dài, vị bạc hà làm loãng đi phần nào cái mùi say xỉn khiến người ta ghê tởm. Nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng đang là buổi trưa, nhưng ngoài cửa mây đen đã giăng kín, chân trời ảm đạm không một tia sáng. Điềm báo cho một trận bão lớn vào lúc chiều tà.

Mười năm không phải là một quãng thời gian dài, nhất là đối với những người đã quen nhìn chuyện bãi bể nương dâu. Nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như thánh địa Mary Geoise đã sớm từ thiên đường trở thành phế tích, và việc đến được hòn đảo Lodestar cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.

Nhưng có một số việc vĩnh viễn chẳng hề đổi thay, giống như Đại Hải Trình mãi mãi không bao giờ lặng sóng.

Hoặc có lẽ do câu chuyện năm đó đã trở thành huyền thoại quá lớn, hoặc có lẽ là do bí mật của kho báu khi ấy quá mức mơ hồ. Vô số kẻ nuôi ước mơ đổ xô tới cái nơi gọi là tận cùng của thế giới, nhưng cuối cùng, người thật sự có thể đến vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đứng ở đảo Lodestar, cho dù làm gì đi nữa Log Pose vẫn chẳng thể chỉ hướng tới hòn đảo tiếp theo. Biển sẽ không rủ lòng thương xót với bất cứ kẻ nào, có oán hận thế nào chăng nữa cũng không còn cách nào khác ngoài việc nuốt vào bụng những khao khát về một cuộc sống giàu sang bất tử. Đối với hầu hết những tên hải tặc, đảo Lodestar chính là nơi kết thúc của chuyến hành trình.

Người đàn bà tóc đen phì phèo điếu thuốc chậc lưỡi một tiếng. Nhóm người phiền phức này chắc phải được một tháng không có việc gì làm rồi, mong là bọn họ có thể yên ổn rời đi mà không sinh sự - trước khi những cảm xúc không cam lòng ngày càng nhiều biến thành nỗi oán giận to lớn.

Chuông gió trên bậu cửa phát ra thanh âm trong vắt. Cánh cửa mở ra rồi khép lại, mang theo không khí trong lành mát lạnh từ phía bên ngoài.

Thoáng chốc, sự ồn ào hỗn loạn bên trong quán rượu như thể bị ấn nút tạm dừng, cứ như vừa gặp được một cái gì đấy lạ lùng lắm, kẻ nào kẻ nấy đứng hình thành tượng đá, trợn mắt há mồm, im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng cây kim chạm đất.

Người tới làm như không nhìn thấy, đi thẳng đến quầy rượu, đặt ba thanh kiếm lên bàn.

Shakky thở dài. Rót một cốc rượu mạnh rồi đặt trên miếng lót ly mỏng, đẩy qua.

"Đã lâu không gặp, nhóc con."

Nháy mắt, như giọt nước rơi xuống chảo dầu, toàn bộ quán rượu xì xào bàn tán ầm trời.

 "...Này...Có phải là Roronoa Zoro không...!"

"...Ba thanh kiếm, một con mắt, mái tóc màu xanh lá cây...Đúng là hắn rồi..."

"...Kiếm sĩ số một thế giới...Tại sao lại ở đây..."

"...Quỷ giết người..."

Zoro ngửa đầu uống thứ chất lỏng cay nồng trong cốc, trên mặt chẳng có biểu tình gì. Shakky lại rót cho hắn thêm một ly nữa, rồi đặt chai rượu sang một bên.

Đáp án của thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ