01/ nô lệ của chất dẫn dụ.

3K 289 28
                                    



"Từ những năm đầu của Thế kỷ 21 cho đến nay, sự phân hoá cấp bậc giữa ba giới tính thứ cấp Alpha - Beta - Omega chưa từng có sự thay đổi. Alpha vẫn luôn là giai cấp thống trị, họ có tài lãnh đạo kiệt xuất, tư duy sáng tạo, thể chất phi thường, tính quyết đoán và hơn hết là không ngần ngại đối mặt với thử thách. Nhờ những đặc tính này mà người mang giới tính Alpha nghiễm nhiên trở thành những nhà lãnh đạo tài giỏi. Họ được đào tạo và khai thác triệt để về các mặt văn - thể - mỹ. Alpha chiếm giữ vai trò chủ chốt, có thể nói họ chính là trụ cột của Quốc gia. Không có gì lạ khi những lãnh đạo cấp cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp và cả trong Chính phủ đều là Alpha. Sẽ là cú sốc lớn nếu một ngày nào đó bạn thấy một Omega hoặc Beta lên nắm quyền, tin tôi đi lúc đó thế giới sẽ thực sự đảo lộn.

Ngoài ra, Alpha còn có tính chiếm hữu vô cùng lớn, cái gì là của họ sẽ mãi là của họ, nhất là bạn đời. Và tôi không chắc là bạn còn nguyên vẹn nếu chẳng may lỡ tay chạm vào Omega của họ hay không, chứ tôi thì rén thấy mẹ.

Bên cạnh đó, số lượng Omega ngày càng sụt giảm nghiêm trọng, trong khi số lượng Alpha lại tăng nhanh theo từng năm đã tạo ra vấn đề nan giải nhất của thời đại. Câu hỏi đặt ra cho các nhà chức trách cầm quyền chính là: Làm thế nào để cân bằng hai giới tính thứ cấp này?

Chính phủ đã thực hiện vô số các chương trình nhằm tuyên truyền cho người dân trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc về tầm quan trọng của Omega. Điều đó khiến họ dần trở thành những bảo vật mỏng manh, luôn cần được nâng niu và bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

Còn Beta chúng ta thì sao? Chẳng sao cả! Chính phủ thậm chí còn quên luôn Beta là gì rồi ấy chứ. Có một sự thật rất tàn khốc, rằng tầng lớp Beta như chúng ta sớm đã bị bỏ rơi từ lâu rồi.

Thậm chí nạn nhân của các vụ giết người hàng loạt gần đây đều là Beta mà Chính phủ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ bỏ qua. Thử bây giờ là một Omega bị hại xem? Tôi chắc chắn với các bạn là đám lãnh đạo ấy sẽ ngay lập tức đón hết Omega trên đất Hàn Quốc đến hầm trú bí mật để cất giấu. Những lãnh đạo cấp cao đó chẳng phải là Alpha hết sao? Cái gì mà cao quý? Cái gì mà bảo vật Quốc gia? Haha suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là nô lệ của pheromone mà thôi. Rào trước là ở đây tôi không hề phủ nhận năng lực và tầm quan trọng của hai giới tính trên, nhưng dù gì họ cũng nên đối xử công bằng với Beta chúng ta một chút chứ nhỉ?

Thôi không nói nhiều nữa, nói dông nói dài lại thành nói dại, tôi xin được tổng kết như sau: Dù Thế giới này có không công bằng thì Beta vẫn là tuyệt cmn nhất."

Taehyung tắt điện thoại, nhìn sang người đang nghiến răng ken két ngồi trước màn hình máy tính, hăng say vác bàn phím đi gây war, tiếng lạch cạch của nút phím vang lên với tiết tấu dồn dập. Kim Seokjin dường như đang vướng phải cuộc tranh luận nào đó trong bài viết mà y đăng tải vài phút trước. Anh cũng vừa mới đọc nó xong, bài viết nói về nỗi niềm bức xúc của Beta khi bị xã hội đối xử bất công được đăng tải trên blog cá nhân có tên "Làm Beta thật tuyệt!".

Taehyung nhón lấy một quả dâu trong đĩa bỏ vào miệng, nhai chóp chép.

"Seokjinie, anh còn chưa ăn tối đâu đấy. Đừng bận tâm đến lời của mấy kẻ nặc danh trên mạng làm gì."

Kim Seokjin đang trong đà hăng máu, mặc kệ có quen hay không, dù sao cũng là blog ảo, sợ chó gì bố con thằng nào.

"Em cứ ăn trước đi. Để anh dọn rác cái đã."

Taehyung nhún vai, đang định đứng dậy đi xuống bếp thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Vì là kiểu nhạc chuông được cài đặt cố định cho một thuê bao duy nhất nên khi vừa nghe thấy, anh liền vội vàng bắt máy.

"Chào cậu Kim." Đầu dây bên kia lên tiếng mở lời trước.

Taehyung nhanh chóng đáp lại, "Cháu đây ạ, Jungkook lại xảy ra chuyện gì hả bác?"

Đối phương không trả lời ngay, ngược lại còn bình tĩnh hỏi cậu.

"Cậu Kim rảnh chứ? Cậu đang ở đâu để tôi qua đón."

Đây rõ ràng không phải là hỏi ý kiến từ anh mà giống như đang thông báo thì đúng hơn, thế nhưng Taehyung chẳng chần chừ mà đọc địa chỉ ngay lập tức. Kim Seokjin vốn đang nhiệt tình mắng người, thấy anh gấp gáp thu dọn đồ đạc, vẻ mặt căng thẳng thì dừng lại. Y không hài lòng, nhíu mày nói, "Em lại qua chỗ Jungkook à?"

"Vâng."

Y ngả người dựa vào lưng ghế, bày ra điệu bộ hết nói nổi.

"Thôi nào Taehyungie, em còn muốn đeo xiềng xích vào chân đến khi nào nữa đây?"

Bàn tay đang kéo khoá áo của Taehyung chợt ngừng lại. Anh cúi mặt, trốn tránh ánh nhìn của Seokjin, chậm rãi trả lời, "Em cũng không rõ, chỉ là anh biết đấy........em cần chút thời gian để xử lý ổn thoả mọi việc."

"Phải không? Em nói câu này là lần thứ bảy rồi đấy."

Nghe vậy làm Taehyung thoáng giật mình, anh không hề hay biết hoá ra bản thân mình đã nhiều lần muốn buông bỏ đến thế.

Seokjin cằn nhằn nói tiếp, "Em làm như này khiến anh liên tưởng đến việc em thực sự có pheromone. Bị thằng nhãi đó đánh dấu triệt để, dù có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát độc tài của nó."

Anh nhíu mày, lên tiếng bênh vực, "Jungkook đang trong giai đoạn nhạy cảm, em ấy cần sự giúp đỡ."

"Thế còn em thì sao? Em không cần ai giúp đỡ hả Taehyungie?"

Taehyung mím môi trước câu chất vấn của y, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh khoác balo lên vai, đi nhanh ra cửa rồi ngồi xuống xỏ giày. Lúc đứng dậy đã thấy Seokjin đang khoanh tay đứng dựa vào bức tường phía sau, thở dài chán nản nhìn mình.

"Em đi đây....ừm...mai em về."

"Tuỳ em."

Nói rồi y quay người đi thẳng vào trong nhà, tiếp tục công cuộc mắng người còn dang dở, hoàn toàn không muốn để tâm đến Taehyung đang đứng như trời trồng ngoài cửa. Mãi cho đến khi chuông điện thoại lần nữa reo lên, anh mới nhẹ nhàng mở cửa rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

01; kookv | alpha cấp s chất lượng caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ