Chap 1

108 6 1
                                    

----------------


----------------

Em - Takemichi, họ và tên đầy đủ là Hanagaki Takemichi, 18 tuổi, học đại học năm nhất trường Tokyo.

Tác giả: tôi không buff cho Takemichi quá nhiều, chỉ cho bé mạnh hơn 1 chút thôi.

----------------

Hôm nay như mọi ngày, em khoác trên vai chiếc cặp sách, chân tung tăng đi đến trường để bắt đầu một năm học mới

Takemichi: Hôm nay vẫn như mọi ngày nhỉ ? *suy ngẫm*

Từ đằng sau có một bóng lưng quen thuộc, hắn ta để đôi tay thô ráp lên đôi vai nhỏ nhắn nhưng gánh vác biết bao việc đấy.

(1) : Take-chan~

Takemichi: A!

Em giật nảy mình, tự hỏi đằng sau mình là ai, em nghe rất rõ chất giọng trầm ấm ấy, hơi thở nóng ấm của đối phương phà vào tai em khiến nó đỏ lên một vùng. Chầm chậm quay mặt ra sau để nhìn rõ thì đập vào bản mặt em là khuôn mặt phóng đại của thằng bạn nối khố.

Takemichi: Ta...Takuya *mừng rỡ*

Em chạy đến ôm chầm lấy anh, em rất vui, trong ngôi trường này em không quen ai cả, Takuya cũng ở đây chẳng phải là ông trời thương em quá rồi hay sao ?

Takuya: Take-chan à, bình tĩnh lại nào... Tao biết mày vui nhưng phải có mức độ chứ.

Anh tuy nói thì nói vậy thôi, chứ nhìn kĩ thì vành tai đã đỏ như muốn nhỏ ra máu rồi kìa. Thật ra anh đây là đã thích em từ nhỏ nhưng không muốn nói ra, mà nói ra thì cái con người chỉ số EQ âm này cũng không hiểu được, cứ như vậy, tình cảm ấy dần được sinh sôi...

Takemichi: Xin...xin lỗi Takuya, tại tao vui quá nên.... Thôi, để tao xuống cái đã...

Anh bỗng chốc trong lòng có cảm giác hụt hẫng, cúi xuống nhìn con người 1m65 rồi quay qua nhìn đám người nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, anh hận không thể đem em nhốt vào chiếc lồng xinh đẹp nhất thế gian bởi chỉ có nó mới hợp với sắc đẹp tuyệt trần này, tất cả những thứ tầm thường ngoài kia làm sao xứng được chứ...?

Đúng vậy, Takuya tuy nhìn vẻ ngoài khoai ngô, tính tình hiền dịu nhưng mấy ai biế-- à không, phải là không một ai biết được đấy chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo. Đúng là anh đã thân từ nhỏ với Takemichi nhưng anh cũng chính là người chứng kiến cảnh em thân mật với những người mà anh không hề quen biết. Từ thứ gọi là tình yêu thuần khiết mà người đời thường ca tụng, nó đã bắt đầu vặn vẹo, không biết từ lúc nào mà hình dáng nó đã trở thành sự chiếm hữu...

Takuya: Take-chan nè...

Takemichi: Hở!?

Khoảnh khắc em ngước đôi ngươi màu xanh dương ấy lên, ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt em như muốn người phàm trần chứng kiến cảnh một thiên sứ đi lạc vào thế giới tầm thường, như muốn con người tôn thờ chàng thiên sứ ấy, muốn người phàm công nhận được giá trị thật sự của bản thân là gì...

Takuya: Mày học lớp nào vậy? *thắc mắc*

Takemichi: Tao hả? Theo tao nhớ thì là lớp A2...

Takuya: Tiếc quá...Tao học lớp A3 cơ.

Anh xụ mặt xuống tỏ vẻ tiếc nuối khi không được học cùng lớp với người thương nhưng bên trong thâm tâm như buốn nổ tung vì điều đó, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau như muốn cấu xé từng lớp da thịt, mảng da đỏ lên, có dấu hiệu tróc ra đã cho thấy được sự tức giận của anh sau lớp mặt nạ đáng yêu đó...

Takemichi: Mày đừng buồn, tao sẽ qua lớp mày chơi vào giờ ra chơi mà...nha?

Takuya: Mày hứa rồi đó *vui vẻ*

Takemichi: được!

Cả 2: *móc ngoéo*

----------------

*Reng....reng...*

Tiếng chuông vang lên phá tan khung cảnh màu hồng khiến bao hủ nữ suy sụp khi đó...

Takemichi: Chuông reo rồi, tao về lớp nha Takuya!?

Takuya: Bai Take-chan /vẫy tay/

Takemichi: Bai /vẫy tay/

Học sinh trong trường lần lượt về lớp của mình, khi em bước vào lớp thì toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào em. Trước mặt mọi người là một thiếu niên có chiều cao cân đối, dáng ngưòi thanh mảnh, nổi bật nhất là mái tóc màu nắng như muốn hòa nhịp vào từng gợn nắng ngoài kia, đôi môi đỏ nhẹ như chùm cherry sắp chín. Cảm nhận được ánh nhìn từ nhiều người, em ngượng chín mặt mà vội vã tìm chỗ ngồi. Tìm được chỗ ưng ý, em liền đi đến cuối lớp ngồi vào bàn ngay bên góc trái của lớp học.

(1): nhìn kìa, thiên thần ngồi ngay bên cạnh tên lập dị kìa!! *la lớn*

(2): Cái gì!? Không, tên lập dị đó không được phép ngồi kế bên một người xinh đẹp như thế!

Cả lớp bàn tán xôn xao, em mặc kệ miệng đời nói gì mà quay qua nhìn cậu bạn bên cạnh, vẫy tay rồi nở nụ cười xã giao.

Takemichi: chào cậu, tôi có thể biết tên cậu không? *rạng rỡ*

(3): Đẹp quá *đỏ mặt*

(3): Tôi tên.....

(4): Oi oi! nay mày được mĩ nhân để ý đén nữa sao~ /khoác vai(3)/

----------------


----------------

Hết.

[ Alltakemichi ] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ