----------------
----------------
Cô giáo: Này, em học sinh kia, ai dạy em cách ăn nói như vậy hả !?
(?): Tôi thích nói như vậy đấy thì sao, cô làm gì được tôi à *cười giễu*
Cô giáo: Em...
(?): Này bà cô....Tôi xin nói cho bà cô biết, tôi tên Haitani Rindou, rồi sẽ có ngày bà sẽ ám ảnh cái tên này cả đời *trừng mắt*
Hắn ta cứ đứng đó mà tự mãn, hắn dựa vào quyền lực của bản thân mà chà đạp những người thuộc gia đình nghèo nàn, hắn ta là dưới một người mà lại trên vạn người, hắn chỉ tôn trọng đúng một người mang tên là HAITANI RAN.
Cô giáo: Haizz...được rồi, em ngồi xuống đi Rindou.
Rindou: gọi là Haitani-san! *gằng giọng*
Thật to gan mà, kẻ duy nhất được gọi tên của hắn là Haitani Ran, nhưng giờ đây lại có một con chuột không sợ trời không sợ đất dám gọi tên hắn ra, hẳn là con chuột đó chưa nghe đến danh tiếng của anh em nhà Haitani đang chiếm giữ cùng Roppongi đây mà?
Cô giáo: Thôi được rồi, Haitani-san em ngồi xuống đi.
Cô giáo: Chúng ta vào tiết học, môn đầu tiên là Ngữ Văn!
----------------
tua
----------------
giờ ra chơi :
Trong khung cảnh một buổi sáng với những tia nắng vàng, ta có thể thấy một thiên thần đang nằm say giấc nồng trên bàn học, chắc là tiết Ngữ Văn đã "hành hạ" thiên thần bé nhỏ này rồi...Từng gợn nắng chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ tóc của em khiến nó sáng lên, nhưng giấc ngủ đó chưa yên bình được bao lâu thì....
Hanma: Này Takemichi, sao mày nhìn mệt mỏi vậy? *lay vai cậu*
Em hé mở đôi ngươi màu xanh dương đang lấp lánh vì còn đọng lại một chút nước mắt do ngủ trong một thời gian. Miệng hé mở mà nói :
Takemichi: Tao mệt lắm, cho tao ngủ đi Shuji.... *gục mặt xuống bàn*
Hanma mở to mắt ra tỏ vẻ bất ngờ, ai dám làm thiên thần nhỏ của hắn mệt chứ? hắn không muốn nhìn bộ dạng mệt mỏi đến đáng thương này của em đâu... hắn muốn thấy nụ cười của em, ngay bây giờ.
Bên ngoài cửa lớp có một dáng người cao ráo, mở cửa bước vào.
Takuya: Takemichi! mày thất hứa rồi.
Vừa nói vừa đi vào, cứ ngỡ sẽ được em an ủi vỗ về, nhưng nào ngờ lại thấy cảnh em nằm gục xuống bàn còn bên cạnh thì Hanma đang chụp lén, lâu lâu còn hay cúi xuống hôn nhẹ vào tóc em. Takuya siết chặt tay lại, hắn muốn đấm tên Hanma lắm rồi, lợi dụng lúc em ngủ mà ăn đậu hủ của em... Giờ đây gân xanh gân đỏ đã nổi lên đầy mặt, Hanma dường như cảm nhận được ánh nhìn từ ai đó liền quay lại thì thấy một thanh niên lớp khác đang đứng nhìn chằm chằm hai người với đôi mắt chứa đầy sự ghen tức.
Takuya: Cảm ơn mày vì đã chăm sóc cho bạn của tao, giờ thì mày biến đi được rồi đó *gượng cười*
Lịch sự thì lịch sự vậy thôi chứ ai nhìn vào cũng biết là giả vờ bởi ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống Hanma kia thì nhầm lẫn đi đâu được?
Hanma: Được thôi, trả lại Takemichi cho mày đó.
Hắn chạy qua chỗ Kisaki, người từ nãy đến giờ đang tức đỏ mắt vì nhìn cảnh tượng thằng bạn ăn mảnh.
Từ đằng xa có người đi lại bàn của em, có vẻ là khá "an toàn", thấy có người tiến lại, Takuya liền đứng chắn cho em.
Takuya: Mày muốn gì, Haitani Rindou? *cảnh giác*
Rindou: Thôi nào, tao chỉ muốn làm quen với cậu bạn đằng sau mày thôi, còn mày thì tao không có hứng thú đâu.
Takuya biết hắn là ai, danh tiếng của hắn đa số ai trên Tokyo này cũng biết, tự giác ngộ ra bản thân không phải là đối thủ của hắn, Takuya đành tránh qua một bên.
Rindou: Này bạn học, dậy đi.
Takuya: Mày không thể kêu nó dậy đâu, để tao.
Takuya: Take-chan dậy ăn Donut nè~
Takemichi: Hả? Gì? Donut đâu Takuya? *mắt sáng lên*
----------------
----------------
hết chap 3.