Ngày cuối cùng được nhìn thấy đứa con trai nhỏ duy nhất trong tay, Mark không khóc, càng không rống lên một cách đầy hận thù, nét mặt kể từ ngày kinh khủng ấy đến hiện tại cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Chính tay lão cũng đã đuổi hơn một nửa số giúp việc trong nhà đi, chỉ giữ lại những người đã ở đây nhiều năm, tỉ như vị quản gia già.
Về cái chết của Denis, gia tộc Maideewa đã dùng ảnh hưởng của mình để che giấu trọn vẹn. Thế nhưng nó chỉ có thể che mắt công chúng cùng toàn bộ nhân viên ở công ty, không thể nào giấu được bọn người quyền lực hơn trong giới chính trị.
Công ty hiện tại cũng đã được đăng kí bản quyền, hoạt động công khai dưới trướng của Vachirawit. Tâm huyết gần cả đời đánh đổi của Mark Maideewa cứ thế bỗng chốc tan biến chỉ trong một đêm.
Nhớ lại hôm thứ hai con trai qua đời, lão đứng bên ban công, hứng trọn nắng và gió, chậm rãi trả lời câu hỏi của người quản gia nọ.
"Lí do bây giờ có còn quan trọng nữa không? Dù gì nó cũng đã chết rồi."
Mark không thể bảo rằng lão ta sợ hãi, sợ hãi vì đã trót đối mặt với Bright Vachirawit. Bao nhiêu năm bôn ba sóng gió ngoài kia, tiếp xúc với hàng tá thể loại người, đây là lần đầu tiên lão gặp được một người khiến lão cảm thấy ám ảnh kinh hoàng đến như vậy.
Vỏn vẹn một tuần sau, hắn mới được thông báo về tang lễ của Denis, trùng hợp lại cử hành lúc 6 giờ chiều nay. Chắc chắn là không nhận được lời mời nào cả, nhưng Bright mà muốn đến thì ai sẽ cản hắn nổi đây.
Phần 4 cái xác lũ chuột nhắt hôm ấy, tất nhiên là gây chuyện xong đã vứt cho Dew cùng với Maya giải quyết, còn mình thì tự tránh đi nơi khác uống rượu. Đều là những cánh tay trái đắc lực nhất, bọn họ sớm đã nhìn thấy xác người chết đến chai lì hai con mắt rồi.
Kí nốt xấp văn kiện trên tay, cùng lúc nhận được tin nhắn của Nani.
"Tới rồi." Chỉ cần hai chữ như thế, lập tức hiểu được cả một hàm ý phía sau.
Úp điện thoại xuống mặt bàn, thả người về sau chậm rãi nhắm mắt, chẳng ai biết lần đầu tiên "gián tiếp" hại người năm 20 tuổi Bright đã hoảng loạn tới mức nào, thế mà giờ 5 năm trôi đi đã không đếm nổi số người chết dưới đôi bàn tay này rồi.
Chẳng ai đặc biệt cả, Bright cũng thế, có trách thì trách gia tộc của hắn quá đỗi đặc biệt thôi. Vachirawit ấy mà, thử nghĩ xem lí do vì sao tới cả chủ tịch quốc hội cũng như toàn bộ các chức danh lãnh đạo chủ chốt trên đất Thái này đều phải nể mặt đến 7 8 phần?
Sinh ra dưới một cái kén vàng đắp lên ba chữ "người thừa kế", luôn bị tiếp cận với những mục đích xấu xa, hệt như đứa con nít bị buộc phải sống ở một môi trường cực kì độc hại, cuộc đời là dòng chảy, muốn được yên ổn, nghiễm nhiên phải trở nên "độc hại" theo.
Nhìn lại chính mình trong gương, thuần thục thắt caravat, dẫu sao thì dự tang lễ của đối tác làm ăn cũng phải nên nghiêm chỉnh một chút nhỉ.
Chỉ là ai đó không biết, vốn dĩ đã là một tác phẩm nghệ thuật, dẫu có lem luốc, cẩu thả tới đâu thì vẫn là một đồ vật có giá trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin/BW] "The Ball" Is In Your Court.
FanfictionThe Ball Is In Your Court. "Quả bóng" hiện đang được trao tới tay, quyền quyết định về hành động tiếp theo là phụ thuộc vào ngài.