Chương 3

142 12 2
                                    

Hè lô Tui là tác giả 2 của truyện Lii 🍑, vì sự lười biếng của bà tác giả thứ nhất nên tui phải lên viết thay đây, ngừi chị già của tui không thể gánh vác nhìu truyện cùng lúc được:)

_________________________________

Vừa tờ mờ sáng chim vẫn chưa kịp hót, gà chưa kịp gáy thì bạn học Cao Khanh Trần đã dậy rồi, hôm nay anh phải đợi Lưu Vũ cùng đi học, nói đi học cho sang thế thôi chứ thực chất là âm mưu dụ dỗ bảo bối đi chơi.

sau khi vật lộn với 7749 bước trang điểm ăn mặc nước hoa các kiểu, Cao Khanh Trần mới chịu bước ra khỏi  cửa phòng tắm, sau đó sử dụng tông giọng trời phú của mình dựng những người bạn đáng thương cùng phòng dậy, chỉ để chốt một câu:

" mí bạn thấy tui mặc zậy gặp tiểu Vũ có đẹp không " 

Du Canh Dần, Oscar cùng Trương Tinh Đặc đang ôm giấc mộng đẹp đột nhiên bị đánh thức, lại còn bởi vì cái lí do hết sức ngứa đòn, các cậu đưa mắt nhìn gương mặt kẻ tội đồ kia mắng xối xả

" đệch, đẹp ông nội mày chứ đẹp " 

" đm ông đây đang mơ sắp ăn được đào đào rồi " 

" ông ơi mới sáng sớm, gà chưa gáy đâu ông tha cho con" 

kèm theo là ba chiếc gối thân thương bây thẳng vào mặt con người kia. Với bản năng sinh tồn của mình Cao Khanh Trần dễ dàng né được những cú ném yêu thương chứa đầy tình anh em cảm lạnh trời xanh này, sau đó quay mông ra cửa trước khi đi còn ngứa mồm nói thêm vài câu

" xời ông đây tự biết ông đẹp nhá hí hí, không như mấy người suốt ngày ngủ nướng rồi ế chổng ế chơ chả ma nào thèm ngó, còn ông nha ông hùng tôi mà gặp Hồ Diệp Thao là tôi nói cho ẻm ông mơ bậy bạ nghen" 

Trước ánh mắt giết người của bạn cùng phòng, Cao Khanh Trần kịp thời chạy ra ngoài, trước khi đóng cửa còn vô cùng tri kỷ hướng anh em gửi lời chúc

" Chúc cả nhà ngủ ngon nhé" rồi quay mông đi thẳng 

Sau khi Cao Khanh Trần đi, ba con người kia lóc ngóc ngồi dậy, ánh mắt giao nhau, nhịn không được chửi thề một câu " đệch mệ mày tiểu Cửu, bố trù m bị tiểu Vũ trap" 

______________________________
Cao Khanh Trần  

Cao Khanh Trần :
Bảo bối ơi em dậy chưa? Bảo bối ơi?

Lưu Vũ :
Dạ em đây ạ
Em dậy rồi, tiểu Cửu dậy sớm thế?

Cao Khanh Trần :
Anh thường dậy giờ này mà, bảo bối cũng dậy sớm thế còn gì
Bảo bối ơi trời còn sớm mình đi ăn sáng trước nhé, anh đến đón em

Lưu Vũ :
Có làm phiền anh quá không? Em có thể tự đi được mà, chứ bắt anh qua đón thì phiền anh lắm

Cao Khanh Trần :
Không, không phiền chút nào, anh còn mong bảo bối làm phiền anh nhiều hơn

Lưu Vũ:
Nhưng lỡ bị ai nhìn thấy sẽ bị họ bán tàn thì sao?

Đại học Sáng Tạo DoanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ