2. tôi và em

1.1K 126 7
                                    


"tôi và em", là những gì Mark Lee sẽ mãi nhớ về, khi có ai đó hỏi về chuyện tình của anh và cậu thư ký tên Lee Donghyuck.

1.2

Mỗi khi nhà trường tổ chức lễ vinh danh, Mark Lee đều nhìn thấy cậu nhóc ấy. Khi hiệu trưởng hô vang lên cái tên "Lee Donghyuck", ở dưới khán đài, bất kể là học sinh hay giáo viên cũng đều phải ngước nhìn, trầm trồ về cậu ấy. Đương nhiên anh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù là tiền bối hơn cậu một khoá, nhưng chưa bao giờ anh có thể đạt được những danh hiệu mà Donghyuck đã từng nhận.

Vốn là con trai ruột của người sáng lập nên Learfum, năm cuối cao trung của Mark không chỉ dừng lại ở việc học, mà còn là hành trình tìm kiếm đáp án cho bài kiểm tra của các cổ đông trong công ty, cũng chính là những gương mặt có quyền quyết định xem anh có xứng đáng trở thành giám đốc, người thừa kế ghế chủ tịch trong tương lai không.

Learfum, là tên do cha của Mark đặt, cũng là cái tên gói gọn những gì mà thượng đế đã ban tặng cho ông, cũng chính là anh, đứa con trai duy nhất của ông. Với Le trong Lee, ar trong Mark, fum trong parfum*, cha vẫn luôn tin rằng anh sẽ đem lại may mắn cho con đường sự nghiệp của chính ông, và cũng bởi niềm tin ấy Learfum đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất, chế tác nước hoa và tinh dầu.

(*) parfum nghĩa là nước hoa trong tiếng Pháp

"Con buộc phải chế tác được một mùi hương mới cho doanh nghiệp, đó cũng là bài kiểm tra mà mọi người dành cho con. Người duy nhất được giúp con chỉ có thư ký của cha mà thôi."

Mark Lee vẫn nhớ mãi lời nói của cha mình, vẫn luôn ngày đêm đi tìm cho mình mùi hương có thể chinh phục được thị trường người tiêu dùng. Từ thư ký của cha, anh đã cố gắng rất nhiều để tìm hiểu thêm một số những thông tin giúp ích cho quá trình nghiên cứu, nhưng cuối cùng không thể thu được bất kể thông tin nào hữu ích.

Thay vì người thư ký vốn được ba sắp xếp để hỗ trợ mình, một người khác đã xuất hiện, giúp anh tìm ra đáp án của bài kiểm tra.

Đêm muộn năm ấy, mấy đứa cuối cấp như anh cuối cùng cũng có thể tan học sau lớp phụ đạo kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đám nhóc khoá dưới học thêm lớp chuyên cũng ùa ra ngay sau đó. Mark Lee vẫn vô cùng thong thả đi từng bước về phía cổng trường, hoàn toàn không biết Donghyuck cùng đám bạn ở phía nhau đang ầm ầm chạy tới, vô tình khiến anh ngã mạnh xuống đất. Mark theo phản xạ dùng tay chống xuống đất, để lại cho hai bàn tay anh vết xước cực kỳ lớn. Đối phương đứng ở đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh, vô cùng lo lắng khi nhìn thấy máu rỉ ra ngày càng nhiều từ vết thương ấy.

Những gì Mark nghe thấy khi ấy là lời xin lỗi của Donghyuck và tất cả những đứa nhóc xuất hiện cùng cậu ấy. Sau đó họ cùng nhau rời đi, Mark cũng đi bộ ra cổng trường, chờ tài xế đến đón mình. Nhưng tài xế chưa kịp đến Mark đã thấy từ xa có bóng người quen thuộc đang chạy lại gần anh, dáng vẻ hớt hả của Donghyuck ngày một rõ rệt trước mắt anh, trên tay còn cầm theo một túi bông băng thuốc đỏ.

"Em xin lỗi, em mới chạy ra hiệu thuốc mua ít đồ sơ cứu, em sợ anh bị nhiễm trùng, dù sao vết thương cũng dính toàn đất và cát."

completed | markhyuck | hương hoa đoạn thơ thẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ