1. tôi và anh

2K 142 2
                                    


"tôi và anh", là những gì vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Lee Donghyuck, mỗi khi có ai nhắc về chuyện tình giữa cậu và giám đốc Lee.

1.1

Tất cả những người biết đến cái tên Lee Donghyuck đều biết rất rõ chuyện cậu là một học bá. Donghyuck trong mắt thầy cô giống như một vì tinh tú lấp lánh hoàn hảo từ lực học cho đến ý thức tự giác. Khi tất cả những đứa nhóc bằng tuổi chỉ có thể đạt điểm tối đa những môn xã hội hoặc những môn tự nhiên, cậu lại có thể cân bằng tất cả, từng môn một nghiên cứu ra phương pháp học hiệu quả, sau đó dễ dàng đạt điểm cao như nguyện vọng.

Nhắc đến việc học, mọi chuyện đối với Donghyuck trôi qua tựa mộng hồng. Hồi còn học cao trung, năm nào cũng đứng top những học sinh ưu tú của trường, sau khi dốc lực học hành để thi đại học đã có thể quang minh chính đại đạt thành tích thủ khoa đầu vào của Đại học Cao Ly.

2.1

Nhưng tới khi xin việc, giấc mộng học siêng làm quan của Lee Donghyuck đã thật sự sụp đổ. Ngày mà Donghyuck nộp đơn xin việc vào doanh nghiệp Learfum, hồ sơ của cậu trong mắt nhà tuyển dụng không khác nào túi giấy chứa vàng. Từ sơ yếu lý lịch tới các loại bằng cấp đều đẹp đến không một vết mực loang, cũng chính vì vậy nên cậu được tuyển vào công ty không lâu sau đó. Thời gian thử việc của nhân viên mới là một tháng, có điều lương thử việc của Donghyuck so với những người khác lại nhỉnh hơn một chút, vì công việc do cậu đảm nhiệm đều được hoàn thiện vô cùng chỉn chu, đến văn bản viết tay của cậu cũng hoàn hảo đến mức khiến cho người đọc phải cảm thán.

Nhưng cũng bởi vậy, chỉ sau hai ngày từ vị trí mà mình hằng mong muốn, Donghyuck đã bị điều tới nơi khác, đúng là vị trí ngồi có cao hơn, nhưng khả năng trở thành lãnh đạo được vạn người ngưỡng mộ lại thấp đến mức tuyệt vọng. Cậu bị điều tới làm cùng tầng với tổng giám đốc của công ty, cũng là con trai ruột của người sáng lập nên Learfum, công việc cần phải làm chính là đảm nhiệm vai trò thư ký bên cạnh anh ấy.

Cái tên thư ký với người khác nghe cũng có vẻ cao sang quý phái, nhưng đối với Donghyuck thì cũng chỉ là chuẩn bị giấy tờ, sắp xếp thời gian biểu cho giám đốc, đôi khi còn phải làm mấy việc vặt như dọn dẹp bàn làm việc hay là pha cà phê. Đối với những chuyện như thế này, Donghyuck chỉ cảm thấy mệt từ thể xác tới tinh thần, không còn cảm giác thoải mái khi phải vắt óc suy nghĩ và sáng tạo như công việc cần phải làm ở vị trí trước đây.

Mỗi lần Donghyuck ngồi xem sổ sách mà những phòng ban khác gửi đến đều không nhịn được mà suy nghĩ về thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Rõ ràng là học được rất nhiều cái, ghi nhớ được rất nhiều mẹo hay. Nhưng suy cho cùng, dù có học sâu tài cao tới đâu, cậu cũng chẳng tài nào tự nhận thức được rằng viết chữ quá đẹp sẽ bị người ta tìm mọi cách đẩy đi làm thư ký mà không được làm lãnh đạo.

"Hiện tại tôi có việc gấp cần phải đi, cậu ở lại chuẩn bị cho buổi họp chiều nay. Tôi sẽ trở về đúng giờ."

Trong miệng giám đốc thì phát âm là chuẩn bị cho buổi họp chiều nay, nhưng vào tới thâm tâm của Donghyuck lại được viết thành sắp xếp tài liệu và bưng nước lên cho lãnh đạo uống. Người nọ tên là Mark Lee, là giám đốc của cậu, sau này chắc chắn sẽ thay thế cha ruột ngồi vào ghế chủ tịch. Để miêu tả người nọ, Donghyuck chỉ có thể sử dụng hình ảnh của những nam chính trong chuyện ngôn tình để so sánh, anh vẫn còn ở độ tuổi đầu hai mơn mởn, có cả thân hình khoẻ khoắn lẫn dung mạo ngời sáng, con đường sự nghiệp rộng mở, không những vậy còn vô cùng giàu có, bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người dịu dàng, ấm áp.

completed | markhyuck | hương hoa đoạn thơ thẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ