02/08/2022
°Tình yêu là gì nhỉ? Câu hỏi lớn đặt ra sau một buổi tối mưa ngạt. Nhấc điện thoại vừa reo chuông lên, dòng tin nhắn của anh hiện ra trước mắt:
- Anh vừa đi làm về đây em.
Taehyung vội vàng cầm lên, mở khoá rồi trả lời vội vàng:
- Em biết lắm mà, nay chủ nhật vẫn làm sao anh?
- Ừm em.
Anh biết lắm, biết cái hoài nghi vì cả ngày im bặt của Jungkook. Từ sáng đến tối mù vài tháng gần đây, không một lời nhắn từ cậu làm anh cảm giác như họ không khác nào người xa lạ.
"Taehyung ơi, nay anh đi làm á nên về trễ. Bé ăn uống trước đi nha"
Chỉ một lời nhắn anh cũng có thể làm anh an tâm hơn. An tâm về cậu và an tâm hơn về mối quan hệ yêu xa này. Câu nói ấy đã có nhưng là của trước kia. Khi cậu còn vô lo vô nghĩ và còn thời gian để xem anh là người yêu của cậu.
- Chà, chắc nay mệt lắm rồi đây. Anh ăn uống rồi nghỉ sớm nhé. Nhớ đừng nằm quạt ngay đầu, bệnh ra thì đừng than đó!
Những dòng tin nhắn cứ nối tiếp nhau thành hàng dài, sở dĩ vì chờ đợi tin nhắn của Jungkook thật sự làm Taehyung thất vọng lắm. Sức chịu đựng của một người chỉ có giới hạn thôi.
Thời gian của em quý lắm, em lại dành cho anh, nhưng anh lại không biết trân trọng nó. Đồ tồi!
- Anh biết rồi, anh đi ăn đây.
5 phút chờ đợi thì Taehyung cũng nhận được tin nhắn ấy. Anh gạt bỏ những suy nghĩ ích kỉ của bản thân mình để yêu thương cậu một cách thật lòng mình nhất nhưng anh ơi! Còn em thì sao?
- Em ăn chưa? Anh vừa ăn xong đang vào giường nằm. Nay anh mệt.
- Em ăn rồi ạ. Anh xem phim hay nghe nhạc gì ấy. Cho thoải mái tinh thần á.
- Um, anh bận lắm, rãnh anh nhắn em chút thôi chứ mệt anh cũng lười nhắn tin.
À, lười thôi. Có lẽ tình cảm 4 năm qua chưa đủ lớn để cậu nghĩ ngợi một chút về anh. Hay vì anh nghĩ em luôn ở đây, luôn quan tâm anh rồi giá trị của em cứ như thế mà bị mờ nhạt đi.
- Rồi sao nữa ?
- Anh nói thế thôi, em còn muốn thế nào nữa?
Lòng anh không còn chết lặng như những lúc trước. Jungkook đã lạnh nhạt như này với anh từ vài tháng trước, tới mức anh nghĩ hay cậu có ai ở ngoài tốt hơn, giỏi hơn hay hiểu chuyện hơn Taehyung anh sao? Anh luôn nghĩ, nếu mình hiểu chuyện hơn một chút, kiên trì thêm chút nữa cậu ấy sẽ khác thôi nhưng thật hài hước, chỉ mình Taehyung nghĩ như thế thôi.
" Anh, em rất thương anh. Để em được yêu thương anh, anh nha!"
Lời tỏ tình Jungkook dành cho Taehyung. Anh nhớ mãi hôm ấy, trái tim Taehyung đã rung động trước người con trai kém mình 2 tuổi này. Dù thời gian họ tìm hiểu nhau rất ngắn nhưng với anh, khi đã sẵn sàng bước vào tình yêu, anh nguyện một lòng một dạ, thủy chung không phai.
Cậu khác quá, bây giờ trong anh là những tổn thương nát vụn. Taehyung ghét cậu, ghét cách mà cậu đối xử với mình trên danh nghĩa người yêu. Cậu có thể để anh chờ đợi vài tiếng đồng hồ trong khi ngoài kia, cậu còn có thể đi chơi cùng bạn bè cơ mà.
Em ghét anh, ghét cả khoảng thời gian em dành cho anh.
- Anh bận thế lo thân mình chưa xong mà anh đòi lo cho ai?
- Ừm, anh là thế đấy? Em có ý kiến gì không?
Taehyung bất lực nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo. Có lẽ sắp kết thúc rồi. Không sao cũng tốt mà, mày sẽ được yên ổn như lúc trước. Đúng không?
- Anh quen em xong bây giờ lại nói thế? Sao anh không có chút trách nhiệm gì vậy? Hả?
- Hình như mình hết tiếng nói chung rồi!
Nực cười. Anh cười khẩy, những lời nhắn như 1 khuôn mẫu được đúc ra vậy. Văn mẫu để chia tay à. Không là gì với tôi đâu, anh nghĩ tôi sẽ đau khổ khóc lóc sao? Xin lỗi, anh không xứng đáng.
- Được, thế em cũng nói luôn. Trước giờ em luôn nghĩ cho anh, mọi thứ em nhắc nhở cũng chỉ muốn tốt cho anh thế nhưng anh lại coi đó là ngột ngạt.
Taehyung viết ra tiếng lòng mình. Chỉ vì anh biết chuyện tình này sẽ kết thúc sau một lúc nữa thôi, qua mạng Internet. Yêu xa khó khăn thật đấy, đến giây cuối cùng vẫn không muốn gọi điện nói cho nhau nghe vấn đề cả hai gặp phải. Có khi đó là ý trời!
-....
- Em thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này. Mọi lời anh nói ra, anh có nghĩ đến cảm giác của em không?
-.....
- Em chờ anh trả lời tin nhắn, thật sự rất lâu. Thời gian của em sao anh không biết coi trọng nó chứ? Em là trò đùa của anh à.
Viết ra những dòng tin nhắn nghiêm túc ấy, tay Taehyung đã run bần bật từ lúc nào. Nước mắt cũng bắt đầu hoen ra ngay mí mắt. Chỉ vì tiếc, tiếc cho những giọt nước mắt vô nghĩa và thứ tình cảm ngu ngốc này đặt sai người.
- Anh xin lỗi. Anh biết em thế nào với anh mà.
- Biết, biết anh chỉ biết nói như thế thôi sao? Đồ tồi như anh, xứng đáng có được em không?
Có lẽ sự thất vọng đã làm Taehyung không còn muốn nhẹ nhàng với Jungkook nữa. Anh chỉ muốn những lời này sớm được cậu nghe thấy, tiếp nhận và biến đi. Dù sao Taehyung cũng đã rất mệt mõi về những ngày tháng qua, yêu đương kiểu này đúng là hành xác.
- Mình dừng lại đi, tôi nghĩ mình chịu đựng cậu hết nổi rồi. Bao nhiêu tình cảm tôi dành cho cậu coi như đổ sông đổ bể. Tôi ghét cậu, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu lần nào nữa. Rõ chưa?
Lời chia tay như một lời cự tuyệt, kết thúc thật rồi. Mọi thứ sẽ lại như cũ, về với tuần hoàn của nó thôi.
- Taehyung, đừng mà. Ngày mai, mai mình gặp nhau nói chuyện. Được chứ?
- Không!
Dứt câu, cậu block luôn tin nhắn, vứt điện thoại qua một bên. Mặt liền co rúm lại, mếu lên như con nít nói không nên lời. Người co ro ôm hai tay vào lòng mà bấu chặt lồng ngực. Nỗi đau thấu tận tâm can kéo theo những giọt nước mắt chảy từ khoé mắt không thể kìm chế.
-Xong thật rồi, kết thúc rồi. Đời vô thường nhỉ, tình yêu sao. Đúng là nhảm nhí!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooktae | L'amour du soleil |
Fanfic" Tình yêu màu nắng ".🌹 - Sếp ngoan, em đây mà. Jeon Jungkook x Kim Taehyung. Cậu sếp điềm đạm chót mê mẫn nhan sắc anh nhân viên hơn mình 2 tuổi nên dốc sức cưa cẫm. Chuyện tình yêu ngọt ngào như kẹo ngọt của đôi tình nhân trẻ cũng từ đó mà bắt đầ...