Chap 1

501 15 2
                                    

Trên hành lang tối tăm lờ mờ ánh đèn, có tiếng bước chân ầm ĩ, một cô gái với dáng người gầy gò ôm lấy cơ thể mà run rẩy. Bên ngoài có bão tuyết, trên tivi, báo, điện thoại đều đưa tin vụ giết người gần đây.

"Shit..." Cô gái bực bội cáu gắt, ôm cánh tay đang chảy đầy máu của mình, để lên bồn rửa, rút mảnh kính kia ra, máu chảy như trút nước.

Sát trùng vết thương với vẻ mặt đau đớn, cuối cùng đau đớn rên rỉ một tiếng, trên mặt chỉ toàn là mồ hôi. Cô ấy chịu đựng tự băng bó cho vết thương, máu cũng dần tràn ra chiếc băng trắng đó. Thật khó để tự mình băng bó thế này.

Gió thổi mạnh từng đợt, tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, sắc trời hơi hơi tối. Cửa sổ ngưng đọng một lớp sương trắng mỏng, băng bó xong cô gái đứng dậy và rời khỏi căn nhà lạnh lẽo, u ám đó ngay tức khắc.

Bên ngoài lại còn lạnh hơn, cô ấy đi về phía công ty đang sáng đèn kia, từng bước chân đều có thể cảm nhận được sự nặng nề.

"Kelly...Vu Văn Văn!" Một tiếng gọi khiến cho cơ thể của cô quay lại, nhìn người đang tiến lại gần thì nở một nụ cười.

"Có chuyện gì sao?"

"Đây là lời nhạc đã chia ra, tớ đã đánh dấu sẵn cho cậu." Jessica Jung đi đến, vẫn chưa thấy cánh tay đang được bó lại như xác ướp kia, chăm chú vào tờ giấy đang cầm rồi nói.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Văn Văn tiếp tục nở một nụ cười, theo quán tính che giấu bàn tay kia. Jessica ngước lên, chú ý.

"Gì vậy? Cậu bị gì thế?" Jessica nói với giọng rõ lo lắng, đưa một tay kéo cánh tay trái của cô mà xem. Người này thật sự không biết cách băng bó hay sát trùng.

"Tớ...tớ chỉ là va chạm với cột đèn thôi."

"Cậu nói dối tớ, mau qua đây." Nhìn cô với ánh mắt tức giận, nhưng trong sự tức giận đó thì đều là lo lắng.

Mặc dù cả hai chỉ vừa làm việc với nhau có vài ngày, nhưng vì tính cách nhạt nhẽo của hai người họ nên tự thu hút nhau. Jessica kéo Văn Văn sang phòng y tế, nhưng thật xui xẻo khi không có nhân viên y tế ở đây.

"Thôi được rồi, tớ không sao đâu mà."

Jessica không đáp lại, vẫn một tay giữ tay người kia để chắc rằng cô không rời đi, một tay tìm đồ cứu thương. Văn Văn chỉ lắc đầu khi thấy em kiên định như vậy, làm theo những gì Jessica nói.

"Đau thì nói tớ." Jessica chăm chú gỡ băng như xác ướp kia ra một cách nhẹ nhàng, cau mày khi nghe tiếng bặm môi của người kia.

Hình ảnh mơ hồ khi Văn Văn nhìn em, không biết có phải là do căn phòng quá sáng hay là do cô đã đau đến mờ mịt.

Sau một lúc sát trùng cho cô, Văn Văn đã không cảm thấy đau, có lẽ là do em làm rất chậm và nhẹ nhàng, hoặc là do ngắm nhìn nhan sắc em đến không cảm thấy đau. Cơ hồ nín thở trong nháy mắt vì thấy ánh mắt của người kia ngước lên.

"Có đau không?"

Nhất thời không nói được gì, chỉ dùng hành động lắc đầu diễn tả. Jessica gật đầu vài lần, tiếp tục lấy băng từ trong hộp cứu thương và băng bó lại cho cô.

"Tớ không tin vết thương này là do va phải cột điện." Em nói, mắt vẫn chăm chú vào vết thương mà cẩn thận băng bó. Hương thơm từ Jessica đã tràn ngập khắp căn phòng từ khi em vào đây, một mùi hương không nồng nàn, còn khiến người đang được chăm sóc kia dễ chịu.

"Cậu có muốn nói sự thật không?" Nhận ra có đôi mắt chứa sát khí nhìn mình, cô như một đứa trẻ đang bị bắt khai ra lý do bị thương.

"Thì chiếc xe đang trên đường về nhà tớ gặp phải bão tuyết, tài xế không giữ lái mà đâm thẳng vào con hẻm nhỏ kia." Cô dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp.

"Mảnh kính ở cửa sổ đâm trúng tay tớ, lúc đó tớ đã tự cuốc bộ về nhà và sát trùng sơ vết thương."

"Còn người tài xế kia thì sao?"

"Tớ đã gọi một chiếc cứu thương đến đó rồi." Kết thúc câu, việc băng bó cũng đã xong, nhưng Jessica vẫn ngồi ở đó bám lấy tay cô.

"Ở đó không có người sao?"

"Làm gì có ai ra đường ngay lúc bão đến có đúng không? Vả lại...tớ nghĩ chuyện đó cũng không lên báo đâu, chỗ đó còn không có camera." Văn Văn tiếp tục nhận ra Jessica đang nghịch ngón tay cô một cách thản nhiên, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt đang tránh né kia.

"Ừ nhỉ...có lẽ mọi người chỉ chú ý đến vụ giết người kia." Jessica nói xong, đứng lên và đặt đồ dùng lại chỗ cũ, thu dọn sạch sẽ trước sự chứng kiến của người kia.

"Tớ sẽ giận cậu về việc cậu nói dối tớ, còn bây giờ thì đi sang phòng thu âm với tớ." Lời nói đến từ Jessica phát ra lại vô cùng ngọt ngào, cho dù em có thì thầm đi chăng nữa. Mỗi câu nói của em khiến trái tim người kia cứ đập rộn ràng.

"V-vâng."
    
__________
End chap 1

[Đại Vu Nghiên Gia] Dấu CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ