Chap 14

164 12 0
                                    

Jessica Jung chán nản nhìn chằm chằm nơi trần nhà, ánh mắt lờ đờ, có vẻ rất mệt mỏi. Em chỉ là vừa từ công ty trở về, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo khi không có Vu Văn Văn, chính xác hơn là cô đang bận rộn nấu ăn ở dưới bếp.

Sáng nay, vì thức dậy quá sớm nên có chút buồn ngủ, theo cái lạnh lẽo đó mà thiếp đi. Từ lạnh trở sang ấm áp, từ hơi thở khó trở nên đều đặn. Jessica đang nằm trong vòng tay của cô, đồ ăn đã được làm xong, cô muốn cho bạn gái mình ngủ một giấc sau đó mới ăn.

Văn Văn cũng chợp mắt một lúc, đến lúc tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh, cảm giác có chút khác lạ. Nay Jessica thức dậy mà không cần cô gọi à?

Bước xuống giường rời khỏi phòng, Văn Văn thấy em đang ngồi ở dưới phòng khách, vừa xem tivi vừa chăm chú xem. Bài hát của Jessica đột nhiên được phát, em giật mình nhìn vào tivi, quên mất tắt chế độ tự chuyển.

Thôi thì lâu lâu nghe lại một lần, em nhảy theo nhạc và đung đưa, rất vui. Văn Văn đứng ở đó cười thầm, lấy di động ra chụp khoảng khắc này, thật sự rất dễ thương đó.

Từ từ bước xuống lầu, Văn Văn trực tiếp ngồi cạnh em, Jessica có chút bất ngờ và ngượng ngùng, đừng nói khi nãy đều thấy hết rồi?

"Cậu thức khi nào vậy?"

"Vừa nãy thôi." Jessica đáp, bấm tắt tivi.

Cô gật đầu nhẹ, không khí lại trở nên ngượng ngùng, em còn đang mang một nỗi lo lắng, không biết Văn Văn có thấy không nhỉ?

"Tớ hỏi cậu nhé, trả lời thật lòng." Văn Văn hít một hơi thật sâu rồi nói, ánh mắt chăm chú vào em. Jessica gật đầu, lắng nghe cô nói.

"Cậu thích Tyler à?"

"Gì?"

"Thì...cậu cũng biết, tớ thấy cậu đi uống cafe cùng hắn ta." Cô nhắc lại việc hôm qua, nếu không có đôi mắt xoa dịu cô lúc đó thì chắc chắn là đã cho hắn ta một cú đấm thật đau rồi.

"Chỉ là đi uống cafe, sao được gọi là thích?" Jessica cau mày.

"Tớ thấy cậu cười vui vẻ lắm, dường như cậu chưa từng cười với tớ kiểu đó." Văn Văn nở một nụ cười chua xót, Jessica nghe cô nói thế thì lại càng thêm phẫn nộ.

"Nếu cậu không còn yêu tớ nữa thì chúng ta ch..."

"Bây giờ cậu còn có thể nhận ra tớ thích ai chỉ qua một nụ cười?" Jessica tự giễu nở một nụ cười.

"Kh..không phải, Jessica." Cô lo lắng khi bắt gặp nụ cười đó của em, tay cũng nắm lấy tay em mà xoa xoa.

"Tớ ghét hắn ta đến tận xương tủy mà vẫn chưa làm gì được, hôm qua hắn ta hẹn tớ ra để nói về vấn đề vừa qua. Hắn ta xin lỗi tớ vì cái tình cảm nhất thời đó, xin lỗi vì đã chen ngang hai đứa chúng mình." Jessica dừng lại vài giây, đứng dậy và nói tiếp.

"Vậy mà cậu chỉ vì một nụ cười kia mà suy nghĩ nhảm nhí, sau đó lại muốn chia tay với tớ. Có lẽ cậu cũng như bao kẻ khác, không hơn không kém." Jessica cười như không cười, rời khỏi đó kèm với bao nhiêu phẫn nộ. Trước khi rời khỏi nhà còn nói một câu.

[Đại Vu Nghiên Gia] Dấu CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ