Chap 5

156 6 1
                                    

Jessica Jung mệt mỏi nằm dài lên chiếc sofa ở ngôi nhà mới, đây là lần đầu tiên phải chuyển nhà sau một thời gian dài. Bởi vì bị sasaeng fan phát hiện ra nhà riêng, nếu còn ở lại lâu thì chắc sẽ rất nguy hiểm.

"Jessica." Bóng hình quen thuộc dần dần xuất hiện với hai túi đồ trên tay, Vu Văn Văn bước vào và đặt hai túi đồ đó lên bàn, cởi áo khoác ngoài ra.

"Cậu ổn không?"

Jessica không nói, chỉ lắc đầu, thở dài một cái. Văn Văn có thể nhận ra em đang buồn đến cỡ nào, dù sao căn nhà đó ở cũng gần 6 năm rồi. Lấy trong túi một vài món ăn vặt, em nhìn thấy cũng chẳng muốn ăn, hiện tại không muốn ăn gì cả.

"Jess." Vu Văn Văn nói, từ trong túi đồ lấy ra hai chai rượu, trúng tủ của em, không thể nào không bật dậy.

"Cậu thật đáng ghét, Kelly." Jessica khẽ xì một tiếng, nhìn theo từng hành động của cô.

"Khi nãy tớ nhận được tin nhắn của giám đốc, anh ấy nói hãy đến công ty vào buổi chiều tối."

"Cùng tớ à?"

"Phải, họ dự định sẽ cho chúng ta tham gia vào một chương trình nấu ăn." Văn Văn không định mở chai rượu ra, chỉ là đem nó đi cất. Nhà mới của em thế quái nào mà cô lại thuộc rõ từng nơi như vậy.

"Yah? Nấu ăn?" Gương mặt biến sắc, Jessica cảm thấy rất bực bội, làm sao em có thể nấu ăn cơ chứ?

"Tớ không biết nữa, tớ chỉ nghe thoáng qua thôi." Kelly quay về chỗ ngồi, xé bịch bánh ra ăn.

"Chưa thấy ký hợp đồng là thấy tớ trốn mất rồi đấy." Dựa đầu ra sau, Jessica lại tiếp tục thở dài, ngậm miếng bánh mà cô vừa đưa đến.

Jessica không muốn, nhất quyết không muốn.

"Tớ muốn học tiếng Trung." Em lên tiếng, nhận được sự chú ý của cô. Dù sao Vu Văn Văn cũng là người Trung Quốc, việc dạy tiếng Trung cho em là một điều dễ dàng.

"Nǐ hǎo là xin chào."

"Ni hao?"

"Là Nǐ hǎo, cậu cần nhấn mạnh."

"Nǐ hǎo?" Rất nhanh đã học được, thật giỏi.

"Giỏi lắm, nhiêu đó thôi, tớ nghĩ cậu sẽ quên câu vừa rồi nếu như tớ dạy câu tiếp theo." Văn Văn cười mỉm, giọng của em khi nói tiếng Trung rất dễ thương nha~

"Aishhh, đừng khinh thường tớ như vậy." Em bĩu môi, tức giận đạp cô một cái, bị dính chưởng, rất đau.

Văn Văn chỉ cười, không nói gì cả, tập trung vào bịch bánh ngon. Người này chính là cố tình không quan tâm đến em, cần phải chịu sự trừng phạt.

Jessica rời đi với ánh mắt không hiểu chuyện của cô, Vu Văn Văn lúc này thật ngốc, ngốc ngốc ngốc.
     
     
   
Cả hai có mặt tại công ty vào 6 giờ 30 phút, hiện tại đang ở phòng họp với không khí đầy căng thẳng.

"Nấu ăn thì em có thể giao lại cho Kelly, em chỉ cần hát mà thôi." Giám đốc đang ra sức khuyên em đồng ý với chương trình này, nhưng lúc này Jessica luôn đưa ra ánh mắt giết người của cô ấy.

"Có chắc là em không cần phải nấu ăn?"

"Chắc."

Jessica gật gật đầu, gương mặt tỏ vẻ sao cũng được, rời khỏi phòng họp ngay sau đó. Vu Văn Văn nghệch ra, nhanh chóng ký chỗ trống còn lại trên bản hợp đồng, sau đó cũng rời khỏi phòng.

Có lẽ chuyện khiến em bực bội là trên diễn đàn có nhiều tin đồn Jessica Jung hẹn hò với chủ tịch của công ty bên Trung Quốc, một ông chú gần 60 tuổi. Còn nói em dựa hơi ông chú đó nên sự nghiệp mới đi lên nhanh như vậy, rõ ràng là công sức của em, ngày đêm luyện tập nhưng lại bị bác bỏ như vậy.

Thật quá đáng!

Jessica muốn đi về nhà ngay bây giờ, nhưng lại không thể vì nhớ rằng nếu đi ra vào giờ này thì chắc chắn sẽ bị sasaeng theo dõi, đành ở lại công ty thêm một lát nữa. Ngồi ở trên sofa tại quán cafe của công ty, Jessica nhâm nhi ly cafe với tâm trạng cực kỳ phẫn nộ.

"Chào cô gái xinh đẹp, có thể cho xin số điện thoại không?"

"Cái người này..." Jessica đương nhiên sẽ mỉm cười, đánh yêu vào vai Văn Văn một cái. Sau đó là nhìn vào điện thoại, lại lướt phải cái tin đồn chết tiệt đó, không thể giấu nổi bức xúc trong lòng. Vu Văn Văn bên cạnh đã nhìn ra, liếc mắt một lát rồi xoa nhẹ đầu em.

"Đùa à? Mấy người này nói tớ thuộc quyền sở hữu của lão già này, thế thì khác gì xem tớ là đồ chơi không?" Jessica tức giận nói, cảm nhận được bàn tay thon dài đang an ủi mình.

"Cậu là của tớ." Cô nói khi mắt vẫn chăm chú việc xoa nhẹ đầu cho em, đúng vậy, bây giờ Jessica là của cô, của cô mà thôi.

"Ừ, tớ thà là của cậu còn hơn là của cái ông già này." Jessica không nghĩ ngợi quá nhiều, gật gật đầu và tiếp tục lướt.

"Nhưng mà dù sao cậu cũng đã nói cậu không phải là một món đồ chơi, cậu là chính bản thân cậu, không cần phải thuộc về ai."
     
     
____________
End chap 5

[Đại Vu Nghiên Gia] Dấu CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ