*cốc cốc*
Y/n ra mở cửa
Y/n: Chuyện gì đó
Sunghoon: Sang nói chuyện cho bạn đỡ buồn nè
Y/n: Vào đi
Sunghoon - Y/n ngồi nên nệm
Sunghoon: Anh mày khi nào về
Y/n: Sáng mai
Sunghoon:Um còn giận à
Y/n: Không
Sunghoon: Tao với mày chơi với nhau 16 năm cuộc đời, mày thở thôi tao cũng biết nghĩ gì
Y/n: Ừ mày hay
Sunghoon: Tao chỉ đưa cậu ấy về thôi không bất kì tiếp xúc nào , nói cũng chỉ nói những thứ cần tổng cộng chỉ có 4 câu thôi, mày cũng biết tính tao khi tiếp xúc với con gái rồi mà, cậu ấy cũng chỉ bình thường như những cô gái khác mà thôi
Y/n: Nhớ nói chuyện với nhau bao nhiêu câu luôn mà
Sunghoon: Ý tao không phải như vậy, màu chỉ cần nhớ mày là ngoại lệ duy nhất của tao và là người đặc biệt nhất đối với tai
Y/n khựng lại một lúc khi nghe câu nói của Sunghoon
Y/n: Um tạm tha ai biểu tao có người bạn đẹp trai quá làm chi
Sunghoon: Không phải là bạn mà là bạn thân
Y/n: Ừm ừm
Sunghoon: Mà sao mày giận dữ vậy? Hông lẽ mày ghen à
Y/n: Nói linh ta linh tinh tao chỉ mới tạm tha thôi đó
Sunghoon: Biết rồi mai đền bù cho bạn
Y/n: Vậy còn coi được
Sunghoon: Tối nay sao không ăn gì vậy? Tao nhớ tao dặn mày đừng bỏ bữa rồi mà
Y/n: Thì...."giận quá không nuốt trôi chứ sao" y/n nghĩ
Sunghoon: Sao
Y/n: Thì lười
Sunghoon: Ừ mày cứ vậy rồi giống hồi trước đi mới tí tuổi đã bị đau dạ dày mãn tính còn chưa chịu à
Y/n: Sáng mai ăn là được chứ gì
Sunghoon: Mai dậy sớm để ăn sáng đây
Y/n: Vậy thoi mày về phòng ngủ nghỉ đi
Sunghoon: Mày cũng lo đi ngủ đi đó đừng có mà cày phim đọc truyện
Y/n: Dạ mẹ
Sunghoon: Ừ mẹ chúc con ngủ ngon
Y/n: Cái thằng bố láo cũng ngủ ngonChap hơi ngắn một xíu