Cuộc họp

28 8 2
                                    

.

.

.
_______________________________
________

Vừa đặt chân đến căn cứ chưa kịp thở thì Việt Nam và Cuba đã nghe thấy ai đó đang gọi mình. Quay đầu lại, thì đó là Ukraine một cô gái với thân hình mảnh khảnh có làn da màu vàng và xanh đang vẫy tay gọi hai người nhưng khuôn mặt lại thể hiện sự lo sợ, gấp gáp giống như muốn nói với họ rằng có chuyện không ổn xảy ra. Ukraine chạy về phía họ vừa thở gấp vừa nói với giọng trầm trọng.
- hai người đã đi đâu thế? Boss...Boss ngài ấy đang nổi điên đấy!
- Hả cái gì!?_Cuba hốt hoảng hỏi lại_ Ngài ấy, thật sự đang nổi điên à!!?
- Chẳng lẽ anh nghĩ em nói dối à?
- Bình tĩnh đi Cuba, tôi sẽ nhận hết lỗi về mình cậu không cần phải lo.
- Chị Việt Nam à...
Dứt lời từ trên tầng ba đã có tiếng nói vang lên với giọng điệu hằm hằm khiến Cuba và Ukraine giật mình mà núp sau lưng Việt Nam. Cô ngước mặt lên nhìn Ussr cười nhếch mép đi thẳng lên tầng ba để gặp gã. Cô vừa đi vừa lấy trong chiếc túi nhỏ ra một tờ giấy đặt lên bàn của gã. Cô kéo ghế ngồi vắt chéo chân thở dài đầy mệt mỏi.
- Đây là bản đồ đến căn cứ của quân Phát Xít, tôi đã rất khó khăn mới có được chiếc bản đồ này đó.
- Ít ra cô cũng phải gửi lời nhắn về cho tôi biết chứ? Đằng này cô đi không một tung tích. Tôi phải rất khó khăn mới có thể tìm được cô đó biết không hả?
- Ahh, nhức đầu quá_Việt Nam vừa đưa tay lên xoa thái dương vừa tiếp lời_ Thứ nhất nếu tôi gửi thư về thì có thể hành tung của tôi sẽ bị lộ. Thứ hai đó là không cần anh lo cho tôi, tôi biết mình đang làm gì. Nếu có bị bắt chúng cũng không thể lấy được thông tin gì từ tôi đâu anh biết mà đúng không?. Thứ ba là tôi nhớ là do Cuba tìm thấy tôi chứ đâu phải anh mà anh than vậy?
- Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi điều quan trọng bây giờ phải bàn kế hoạch để phục kích quân Phát xít.
- Được rồi, anh mở cuộc họp triệu tập mọi người đi tôi sẽ nghĩ ra kế hoạch.
Mọi người được gọi đến cuộc họp để bàn cho việc tập kích cho đêm nay( nói vậy thôi chứ trong phòng họp sẽ chỉ có Việt Nam, Ussr, Cuba, China, Mỹ và Vương Quốc Anh nha mọi người (( = ).
_________Tại phòng họp________
Mở toang cửa phòng họp, ai cũng đến đông đủ chỉ thiếu mỗi Mỹ. Hắn ra thường rất lề mề trong những cuộc họp như này. Vì sao ư? Trước tiên phải nhắc đến Việt Nam và Mỹ có một chút xích mích nhỏ khi cả hai làm chung một nhiệm dò thám tình hình quân sự của quân Phát xít. Thứ hai đó là hắn đang bận hút thuốc lá chứ sao nữa :). Sau 15phút, Mỹ vẫn chưa đến mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn nhất là Việt Nam. Cô xoa xoa mũi mình cất giọng khó chịu chửi tên Mỹ. Vừa nói được mấy câu Mỹ bước vào trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá bình thản kéo ghế ngồi cạnh Việt Nam. Mùi thuốc lá của hắn khiến cô rất khó chịu. Cô gắt lên nói với người ngồi cạnh.
- Ngươi đến trễ quá đấy!
- haha, ta đến muộn có 15 phút mà khiến cô vậy à? Không phải cô nhớ tôi đấy chứ?hahaha.
- Nhớ ngươi ư?_cô cười lớn nói tiếp_ ai lại nhớ một cái bát hương như ngươi chứ haha.
- Cái gì!??_Mỹ đứng dậy tức tối nói_ Cô gọi ai là bát hương hả?!
- Ở đâu chỉ có người hút thuốc thôi không phải ngươi thì là ai?
- Cô...
Mỹ chưa kịp đáp trả lại lời của Việt Nam thì đã bị tiếng đập bàn của Ussr ngăn lại. Gã liếc mắt ra hiệu cho Mỹ ngồi xuống. Rồi đưa ra giữa bàn một cái bản đồ lớn vẽ rất chi tiết về căn cứ của quân Phát Xít. Rồi bắt đầu vào bàn kế hoạch một cách tỉ mỉ.
China đề cử đánh thẳng lên từ phía Tây lên để gây bất ngờ . Mỹ thì bảo nên đánh trực tiếp vào hàng phòng thủ ở cánh trái khu vực quân Phát Xít đang đánh chiếm vì nơi đó có địa hình hiểm trở vì thế hàng phòng thủ ở đó rất mỏng. Còn Cuba thì liên tục nói về việc nên hỗ trợ về phía eo biển Vương Quốc Anh mà đánh dần lên. Ussr cầm một xấp giấy bắt đầu tự đọc thoại kế hoạch của mình nhưng chẳng một ai để ý đến gã khiến gã tức giận mắng mỏ mọi người ồn ào. Giờ đây phòng họp như một cái chuồng gà lộn xộn và ồn ào.
- Sao chúng ta không chia ra thành hai hàng phòng thủ?
.

.

.
________________________________________
Xinloi mọi người mình hết chất xám rồi ")
3/8/2022

[ countryhumans] Khao khát được tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ