Bầu trời

30 8 3
                                    

.

.

.
_______________________________
Việt Nam mở mắt dậy, không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nữa. Nhưng giờ thứ đập vào mắt cô không phải là trần nhà màu trắng lạnh lẽo mà là một bầu trời trong xanh kèm theo làn gió mát.
Ah, đã bao lâu rồi cô mới thấy lại bầu trời trong xanh như này, cứ về lại nơi đó cô lại phải đối mặt với chiến tranh, súng đạn và những sự ra đi không cần thiết lại khiến cô mệt mỏi. Việt Nam nằm dài trên bãi cỏ xanh nhìn ngắm bầu trời màu xanh thẩm, cô muốn vươn tay ra hướng bầu trời. Trông nó thật tự do! Cô muốn giống như bầu trời kia tự do, tự tại không phải lo âu, lo nghĩ.
- Lại mơ mộng về tự do đấy à?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô vụt dậy nhìn cậu thanh niên trước mặt. Đó là Cuba thành viên thân cận nhất với cô ở Cộng Sản. Cô cũng không bất ngờ gì mấy vì cậu ta luôn là người tìm ra cô đầu tiên mỗi khi cô lén trốn khỏi Cộng Sản để hòa mình vào thiên nhiên.
- Ừ, tôi muốn giống như bầu trời kia được tự do vươn mình không phải lo nghĩ cho tương lai.
- haha cô nghĩ trong thời loạn lạc như thế này ai mà chẳng muốn được tự do. Chỉ là họ có dám đứng dậy để dành lại tự do cho mình không, hay là họ chỉ biết sợ hãi trốn chạy để rồi đánh mất cái được gọi là tự do?
- chiến tranh, loạn lạc, sự mất mát đã để lại cho họ những vết nứt ngay trong trái tim mình, nó sẽ khắc sâu mãi mãi. Họ không dám đứng dậy chiến đấu vì sợ số phận mình cũng như những người đi trước chết trong hối tiếc.
- Câu chuyện dừng lại được rồi. Boss đang tìm cô đấy. Vì cô đã lén ra ngoài khi chưa được sự cho phép của ngài ấy nên khi về cô chắc sẽ bị phạt nặng lắm đấy haha.
- Tôi biết rồi, không cần cậu phải nhắc.
Cuba vươn vai thở dài đứng dậy quay sang hỏi Việt Nam có muốn về căn cứ không, nhận được sự đồng ý của cô. Hắn liền bế cô lên rồi ôm vào lòng chạy nhanh băng qua giữa thảo nguyên xanh ngát, gió nhẹ khiến cho mùi hương tóc của cô lan tỏa khắp thảo nguyên. Cuba rất thích mùi hương này của Việt Nam, mùi hương của hoa sen dịu nhẹ nhưng không tanh mùi bùn. Cô rất bất ngờ vì việc làm của cậu nhưng vẫn bình thản để cho cậu ta bế cô chạy đi về căn cứ. Lúc đấy, cô chỉ muốn được Cuba ôm như vậy mãi mãi thôi. Trong đầu cô giờ chỉ có vậy. Đúng là mê trai đầu thai không hết, may ra chiến tranh còn có thể bớt.
Tiếc rằng quãng thời gian tươi đẹp này sắp phải kết thúc.
.

.

.
___________________________________
2/8/2022

[ countryhumans] Khao khát được tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ