Chương 1

18 2 0
                                    


[ V quốc - Thành Châu - Vạn Sơn đại học]

{ Messenger}

[ Tâm] : Alo? Có ai online không???
[ Nguyệt] : Có. Sao vậy?
[ Lạc Y] : Sao?
[ Tâm] : Hết tiết có thể hay không về sớm xíu?
[ Thất ] : Mày làm sao vậy? Ngữ khí lạ lắm, có chuyện gì sao?
[ Tâm ] : Ừm
[ Lạc Y ] : ...
[ Thất] : Được, về nhà gặp.
....
Trong đại giảng đường, một cô gái cột mái tóc đuôi gà vì máu xấu mà 2/4 tóc bị chuyển sang màu trắng đang nhăn mày thầm nghĩ, có vấn đề rồi đây. Với tính cách vô âu vô lo của con Tâm mà lại lo lắng xem ra có chuyện thật rồi. Cô nhàn nhạt xoay bút, bây giờ tâm tình thượng đã không đặt lên bài học mà giáo sư giảng trên giảng đường, hoàn toàn bay lên phương trời nào đó rồi.

À cô tên là Đàm Tiểu Thất, năm nhất đại học nghành y đa khoa, thân là người Đông phương cô lại cao gần 1m7 thật sự là cảm động có thừa. Tính ra, nếu không có ba đứa bạn luôn cùng sát cánh chắc cô đã stress chết lúc nào không hay rồi.
....

Lạch cạch

Thất mở cửa bước vào nhà, mà không phải chân chính gia, chỉ là một cái giá hời phòng thuê chất lượng khá tốt. Đi vào là trực diện phòng khách kiêm nhà bếp, bên phải có ba cái phòng, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm và một tầng lầu, tính ra tầng lầu này là nơi bừa bộn nhất trong nhà, nào là các loại dự án đa nghành, các loại máy tính, công cụ y khoa, và hàng tá loại sách,... Nói chung là vô cùng bừa bộn.

" À về rồi ó hả" trong phòng khách một cái nữ sinh viên đang ngồi ngay trên cái bàn tròn duy nhất tại phòng khách, ung dung chơi đùa trên tay cái điện thoại của hãng vivo.

Cô nàng nhìn chung cũng cao 1m 6 có hơn, mái tóc đen bồng bền và cài hai cái kẹp tóc, với đôi mắt đen tuyền làm người nhìn vào cảm thấy thoải mái... Khoan dừng khoảng chừng là một giây, nhìn vào thấy thoải mái? Chắc là cũng có đó, nhưng nếu người ta có thể dùng đôi mắt giết người thì cô nàng chỉ cần nhìn chăm chú vào người khác thôi cũng đủ để đe doạ người khác rồi.

Ông bà ta có câu { Đừng trông mặt mà bắt hình giông} nếu không sẽ trả giá rất đắt đấy.

Thất cười nhẹ, trả lời " Ừ về rồi". Cô tùy tiện ném một chiếc áo khoát cùng cặp sách lại gần bàn rồi tới tủ lạnh uống điểm nước giả khát, rồi hỏi " Nguyệt với Hiên Tâm đâu? Về chưa?"

Cô nàng đang nghịch điện thoại không nhanh không chậm mà trả lời thất " Nguyệt đang tắm đó, còn Hiên Tâm chắc đi mua đồ ăn tối rồi mới về, dù gì lần này đến lượt nó mà."

Thất cũng không lại hỏi gì nhiều chỉ gật đầu tỏ ý đã biết liền xách cặp vào phòng.

20 phút sau.

"Về rồi đây ^•^" một cậu trai trẻ, thân cao chưa được 1m6 đi vào phòng cầm theo một bị chất đầy đồ ăn tối thuần thục vào bếp đổ đồ ăn ra, lại dọn ra bàn.

" Mừng về nhà" 3 người bạn cùng phòng mỗi người một vẻ đồng thanh cùng hô.

Khi đồ ăn đã được dọn ra, mọi người như thường ngày dùng bữa, lại như không nhớ tới đoạn chat ngắn ngũn tại buổi chiều hôm đó.

Cơm xong Thất cùng Nguyệt chủ động dọn dẹp bàn ăn, Lạc Y lại nhắc nhở cậu trai trẻ cần đi tắm. Cậu trai tỏ vẻ đã biết liền vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì nghe Thất nói " Hiên Tâm, bà nhớ sẵn tiện giặt đồ luôn nha". Hiên Tâm gật đầu nói oke.

Thư Hủ Sơn HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ