Năm Tố Thường 15:"Này La Sát Nhân,ngươi tính bao giờ mới dẫn ta đi hội đèn lồng đây,ngươi đã thất hứa 2 lần rồi đó!"-Tố Thường khoanh tay trước ngực,mắt dò xét,hai má không nhịn được mà phồng lên.
"Tố Tố,hội năm nay chắc chắn ta sẽ dẫn nàng đi,nên ngoan,đừng dỗi ta.Hai lần trước là do Kallen muốn đi ngắm sao,nàng cũng hiểu ta khó lòng từ chối lời đề nghị của muội ấy mà."-Otto nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Tố Thường,cười hiền để dỗ nàng.
Trong một khắc,trái tim của thiếu nữ 15 tuổi bỗng nhói đau lạ thường,mặt nhăn lại chút ít,lòng thầm nghĩ:
Hóa ra ngươi vẫn chưa quên được tỉ tỉ,mặc dù tỉ ấy đã mất được hai năm,có lẽ là ta không còn cơ hội rồi.
Nhanh chóng giấu đi nỗi u buồn trên khuôn mặt,nàng nở một nụ cười khả ái thường có với chàng:"Thật sao?ngươi hứa rồi nhé,lần này tuyệt đối phải giữ lấy lời,nhất định không được bỏ ta ở nhà buồn chán như hai lần trước nhé!"
"Ừ,ta hứa,thôi cũng tới giờ rồi,chúng ta phải nhanh lên không thì Lăng Sương sư phụ lại phạt nàng đi hái 10 bao thuốc trong một ngày như lần trước đấy."-Otto vừa nói vừa nắm tay nàng đi,tay kia cầm vũ khí của cả hai.
"Phải,Lăng Sương sư phụ thật là không có biết thương hoa tiếc ngọc,ta đi hái xong đống thuốc đó thì không lết nổi 3 ngày,nhờ có huynh cõng đi thì mới không bị phạt tiếp."-Tố Tố đen mặt nhớ lại kí ức kinh hoàng,mếu máo nói với chàng,mon men theo sau.
Năm Tố Thường 17:
"Này La Sát Nhân,Lăng sư phụ nhờ ta đi xem tình hình ở xã Phú Minh,phải mất 1-2 tháng,trong lúc đó ngươi ở đây phụ người xử lí công việc với bọn buôn người nhé,ta đi sẽ mua quà về nếu có thứ gì hay,và gửi lời thăm của ta tới Kallen tỉ tỉ nhé"-Tố Tố vừa nói vừa gói ghém hành lí,sau đó ghi ra các lô thuốc cần chuẩn bị cho chuyến đi,quay lưng về phía Otto.
"Ta đi với nàng,xa nàng không quá hai ngày thì có khi ta chết mất,chuyện bọn buôn người ta đã lên kế hoạch chi tiết để dân làng thực hiện,sư phụ cũng đã đồng ý cho ta đi với nàng,Kallen ta vừa đi thăm mộ hôm qua,muội ấy cũng rất vui khi ta đi theo bảo vệ nàng,nàng không có lựa chọn từ chối đâu."-Otto đi lại ôm eo Tố Tố,cằm đặt lên vai nàng,ôn nhu nói.
Từ khi nào La Sát Nhân lại trở nên bám người vậy nhỉ,ta nhớ mới có hai năm thôi mà,sao thay đổi như chong chóng thế,đã vậy bám ta còn không rời,ôi Kallen tỉ tỉ ơi,em phải làm gì để tên này trở lại thành thiếu niên ham chơi khi xưa đây.-Tố Thường đen mặt nghĩ trong bụng,tìm cách để thoát khỏi cái ôm chặt cứng từ con người cao hơn nàng hai cái đầu.
Nhưng trong một phần nào đó,nàng lại mong khoảnh khắc này được kéo dài mãi,được chiều chuộng và được nhận sự quan tâm mà mình hằng khao khát từ thuở bé.Và liệu điều đó có thành thật,nàng không biết,chàng không biết,không ai biết,mọi thứ hãy để vòng xoay vận mệnh chỉ điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Otto/Luocha×SuShang]Họa Nắng
Fanfiction-Chỉ là fic để sìn OTP chìm nghỉm -OOC nhiều vì trong cốt truyện chính không có nhiều phân cảnh - mình không mong được ủng hộ nhưng đừng gạch đá đục thuyền,mình chỉ viết vui thôi