Chương 2.

136 10 0
                                    

Vươn vai một cái,Tố Thường hít một ngụm khí trong lành rồi tiến về dãy núi phía Bắc,hôm nay trời đẹp,hẳn là mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió,phải nhanh về trước giờ cơm trưa nữa.

Nhờ có thân thủ nhanh nhẹn,Tố Tố chẳng tốn nhiều thời gian mà đã tới nơi có đầy những dây leo của cây huyết đằng,năm nay lại là một mùa trời đất dung hòa để việc cây thuốc thuận lợi phát triển,cô chẳng nhịn được mà nở nụ cười thỏa mãn với những gì mình tìm được trước mặt.Không chần chờ thêm,cô lấy lưỡi liềm để cắt thân cây,những việc lấy thuốc như này không còn xa lạ với cô nữa,nó giống như là giúp cô vận động cơ tay một chút thôi,những cây huyết đằng ở đây không chỉ mọc nhiều mà chất lượng cũng không chê được,cây nào cũng ruột dày. Tố Thường rất mong chờ tới lúc về và nhận được lời khen từ Lăng Sương sư phụ vì đã thu hoạch được một mẻ tốt như vậy.

Hì hục một lúc thì thúng cũng sắp đầy ắp thân leo huyết đằng,cô lau đi vài giọt mồ hôi trên má rồi ngồi xuống nghỉ mệt.

"Gần đây có con suối,tiện cũng đang khát,vậy ghé qua đó rửa tay,lấy ít nước uống rồi hãy về,dù gì cũng còn khá sớm,hôm nay làm việc năng suất rồi."

Nghĩ là làm,Tố Thường đeo thúng lên vai,treo cái lưỡi liềm vắt vẻo bên hông rồi đi theo phía có tiếng suối chảy đằng xa,vừa đi cô vừa tận hưởng cái không khí có phần hơi lạnh của dãy núi phía Bắc,ở đây dù cho có trưa nắng hay mùa hè thì quanh năm vẫn tồn tại cái cảm giác lành lạnh lướt qua da thịt,tuy đôi khi hơi rợn nhưng nếu thả mình cảm nhận thì cảm thấy như có làn gió chốn xa xăm đến ôm lấy bản thân ta vậy.

Đặt chân tới con suối,Tố Thường không khỏi hạnh phúc khi được thưởng thức dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng,phải nói thì quà tặng của thiên nhiên vẫn là tuyệt vời nhất. Khi còn là đứa trẻ 6-7 tuổi,cô vẫn hay trốn ba mẹ ra con suối gần nhà để nghịch nước,và kết quả là bị mẹ phạt không cho ra ngoài chơi một tuần liền. Cười khổ khi nhớ lại kí ức năm xưa,cô bỗng có cảm giác nhớ thương đấng sinh thành của mình,cũng đã vài tháng kể từ khi lần cuối mẹ và cô trao đổi thư,ba mẹ của cô là những người bận rộn,cô hiểu chứ nhưng cũng mong được về thăm nhà,hoặc ít nhất là được trò chuyện với ba mẹ về những thứ cô đã lĩnh ngộ được trong một bữa cơm đầm ấm.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân,bỗng cô cảm nhận được ở gần đây dường như không chỉ có sự xuất hiện của một mình cô,cảm thấy quái lạ vì thường dân trong làng sẽ rất ít khi bén mảng lên đây vì có lời đồn khí lạnh trên dãy núi Bắc tồn tại là do có các linh hồn vất vưởng sinh sống,cô thận trọng quan sát xung quanh,thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

*Rầm*

Một tiếng đổ rạp từ phía đối diện chỗ cô đứng,không phải là tiếng thân cây đổ,mà là như người đổ hơn? Nhiều suy nghĩ cùng hiện lên trong đầu cô,một nửa kêu gọi cô hãy quay về,một nửa lại kêu cô tới kiểm tra xem là gì,và với một trí óc của thiếu nữ 13,sự tò mò đã chiến thắng,cô từ từ lội qua con suối rồi tiến về tảng đá đã che chắn thứ vừa đổ xuống,cô khom người xuống di chuyển chầm chậm lại để xem tình hình. Không có thêm tiếng động lạ,cũng không có kẻ tập kích,cô nhòm mắt qua nhìn,là một..người con trai.

Chạy lại xem tình hình,cô tròn mắt nhìn nam nhân trước mắt,phải nói là quá đẹp rồi,ngũ quan tinh tế,mái tóc vàng kim, dường như đây là lần đầu cô thấy màu tóc này kĩ như vậy,khi còn nhỏ cô có nhìn từ xa các vị khách từ phương Tây ở ngoài chợ,giờ được nhìn rõ như vậy thật là một cơ hội hiếm có khó tìm. Choàng tỉnh khi nhận ra bản thân đã nhìn ngắm người kia được một lúc rồi,Tố Thường nhận thấy anh ta toàn thân bị thương nặng,nhịp thở cũng yếu,dường như vừa trải qua một cuộc chiến nào đó. Sau khi đã tiếp nhận xong tình hình,cô chạy tới bãi đất cách đó không xa để tìm cây thuốc đắp lên vết thương để cầm máu,sau khi đã tìm đủ,cô quay lại chỗ người đang nằm kia. Lấy đá cuội nghiền thuốc,Tố Thường cẩn thận bôi lá lên các vết thương nhỏ và xung quanh miệng vết thương lớn,mặt thiếu niên kia khẽ nhăn lại nhưng chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại.Cô lấy băng gạc có sẵn trong thúng băng lại cho hắn.

"Cố chịu một chút,ta sẽ đưa ngươi về để sư phụ chữa trị,ngươi cũng tốt số đấy,sư phụ ta dặn ta mang theo vải băng,không thì giờ ngươi sẽ về đó với các vết thương hở ra rồi,có khi chết vì mất máu quá nhiều cũng nên."

Làm việc xong xuôi,cô đeo lại thúng rồi đỡ người kia dậy,Người gì đâu mà nặng hơn quả đại bác thế không biết,Tố Thường bình luận trong đầu. Để tay hắn choàng lên vai,cô cố dùng hết sức để đi về viện trước khi tình hình trở nên tệ hơn,nhưng mà người thanh niên cao hơn cô một cái đầu,lại còn có thân hình rắn chắc như thế,muốn về nhanh cũng khó vì không khác gì chạy mà vác theo vài thúng nước trên người.

Đợi khi đến lúc ngươi bình phục đi,ta sẽ bắt ngươi trả vốn lẫn lời vì đã phá rối một ngày đẹp trời của cô nương này.-Tố Thường thầm rủa trong đầu khi chật vật vác người đang tựa vào người mình về viện cứu chữa.

Còn tiếp.

[Otto/Luocha×SuShang]Họa Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ