"Ngươi có đoán được chuyện gì sau đó không?"
Tố Thường vẫn nhìn đăm đăm vào một hướng,hỏi ý người kia
"Có,nhưng không chắc chắn,có thể nói tiếp để xác nhận không?"
"Được,cả 2 cha con đều mất trong đám cháy,lúc mẫu thân dắt ta tới thì đã thấy phụ thân đang cùng vài người trong làng đưa hai cái xác cháy đen của họ vào hòm"
Otto nhếch mắt một chút,lòng thấy hơi bất thường vì Tố Thường nhắc tới chuyện đau thương mà còn chẳng run lấy một đầu ngón tay
"Đau lòng?"
"Tất nhiên là có,ta là con người,khi đó vẫn còn là nhỏ xíu,ta đã khóc rất nhiều,khóc mà tưởng chừng đôi mắt ta như muốn chảy lệ huyết,điều đó ám ảnh ta mỗi khi tới ngày giỗ của hai cha con họ,giờ ta cũng chẳng rõ tại sao bản thân ta lại không khóc khi kể về nó nữa,thay vào đó ta thấy hận
Sau vụ hỏa hoạn đó,cha mẹ ta nhờ quan hệ khắp nơi để điều tra,kết quả là do cha huynh ấy biết được vài việc đút lót giữa các quan huyện nên những kẻ ấy âm thầm lên mưu trừ khử. Họ cũng đã tính thủ tiêu luôn gia đình ta vì là người thân,nhưng vì biết danh tiếng mẫu hậu phụ thân,họ không đả động,dù cũng đã vài lần làm khó nhà ta để đi xứ khác. Giờ ngươi hiểu vì sao ta không muốn dính kiếu với bọn triều đình rồi chứ?"Nói về người của Hoàng đế mà với giọng khinh bỉ như vậy,chắc chỉ có mình Tố Thường mạnh miệng nói lớn thế,cô đó giờ coi tình thân là trên hết,nếu như có ai phạm vào,cô đều xem đó là kẻ thù,tuổi nhỏ cũng được,chưa đủ kĩ năng cũng được,nhưng cô muốn trân trọng tình cảm con người bằng cả sự sống,điều đó thể hiện rõ trên mặt cô lúc này.
"Hiểu,xem ra cô tuổi còn nhỏ nhưng chính kiến khá lớn.."
Otto nhìn ra cửa sổ,nghĩ ngợi,có lẽ hắn vừa cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc,nhưng nghĩ mãi cũng chẳng cảm thấy gì
Tố Thường thấy hắn suy ngẫm cũng chẳng muốn làm phiền thêm,cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút
Thời gian trôi qua,cũng chẳng rõ là bao lâu,Tố Thường đang ngủ thì cảm thấy xe ngựa dừng lại,người đối diện cũng nhận ra điều ấy như cô. Cả hai nhìn ra ngoài,đã tới làng Tam Bình,một nơi từng được mệnh danh là phố buôn bán tấp nập trong trí nhớ Tố Thường 1 năm trước,nay lại chỉ còn một màu xám chết chóc,gió rít từng cơn trong cát bụi nơi xảy ra nhiều vụ mất tích.
Tố Thường hít một hơi sau khi bước xuống từ xe ngựa,phải nói rằng cô không thích việc này,kể cả cái người đang đứng cạnh cô, hắn đang quan sát xung quanh và đánh giá gì đó nhưng cô không quan tâm lắm.
"Có phải là Tố Thường cô nương do Lăng Sương quý nhân ủy quyền tới không?"
Một giọng khàn khàn đặc sệt vang lên,Tố Thường hướng mắt về phía phát ra âm thanh,là một người đàn ông lưng khom,miệng và tay run run,tóc đã bạc trắng,nếu đúng thì đây hẳn là già làng,ông có một nụ cười phúc hậu dù cho mặt đã heo hóp lại cả.
"Hân hạnh,ta là Lý Nam,cứ gọi là ông Lý,là người quản lí dân cư ở cái làng này"
Ông Lý tiến lại gần để tiếp chuyện,tay ông quơ qua quơ lại như muốn bắt tay nhưng lại chẳng giơ cao lên nổi"Chào ông Lý,mong ông chiếu cố cho tiểu nữ",Tố Thường bắt lấy cánh tay gầy guộc của già làng,lắc lắc nhẹ như chào lại. Otto đằng sau chỉ im lặng đứng quan sát những người đi theo sau người già tuổi kia. Đều là đàn ông,trên thắt lưng có cài búa,riều,dao và nhiều loại vũ khí cầm tay. Nếu đúng như lời Lăng Sương sư phụ nói thì chắc hẳn họ cũng đang dè chừng những người mới đến như hắn và cô.
"Lão Lý,tiểu nữ này gọi vậy được chứ?",Tố Thường hạ giọng, cô có mạnh miệng cỡ nào cũng thừa biết mình phải cẩn trọng với người trước mặt, Lăng Sương sư phụ chịu giúp cái làng này cũng chẳng phải là lí do đơn giản.
"Được được,cứ thoải mái đi,dù gì nếu cô giúp được ta thì coi như người nhà cả",già làng cười khành khạch,phát ra vài tiếng ho dưới cổ họng,khuôn mặt heo hóp lại càng có phần dị hoặc nhưng vẫn tồn tại được nụ cười phúc hậu.
"Mà cậu thanh niên kia nhìn có vẻ lạ,có thể cho lão già này biết là ai không?",già làng hướng mắt qua nhìn Otto
"À lão Lý không cần lo về anh ta đâu,hắn là Otto,là người đồng hành cùng tiểu nữ",Tố Thường lùi xuống ngang hàng Otto,đập lên vai hắn vài cái để bảo hắn lễ nghĩa.
Otto cúi nhẹ đầu chào,nhưng cái tướng như pho tượng vẫn không nhúc nhích. Ngươi chẳng kính nể ai cả,Otto!- Tố Thường nghĩ trong đầu
"Vinh hạnh,cậu này đi theo chắc là để bảo vệ tiểu nữ này nhỉ,quả là thanh niên bây giờ đều biết nghĩ cho người mình thương",già làng cười giòn giã hơn ban nãy
"Khô-không phải đâu ạ,hắn đi theo chỉ để làm cảnh thôi,chả bảo vệ hay thương thiết gì đâu!", Tố Thường chối ngay tắp lự,ai chứ tên này bảo vệ thì cô chả cần.
"Rồi rồi,thôi cũng đã gần tới giờ nghỉ của mọi người,hai người theo ta tới nhà trọ,yên tâm đi,chỗ tốt cả nên đừng lo bị coi thường."
-Lão Lý quay người,lom khom đi về phía trong làng,những người nam nhân kia cũng từ từ theo sau,vài người ở lại để xách hành lí của Tố Thường.Sau khi dọn đồ vào phòng trọ,hai người đều có phòng riêng ở phía đối diện. Họ có thời gian để sắp xếp và gặp lại già làng vào buổi tối dưới phòng ăn của nhà trọ.
"Vậy thì..bắt đầu nói về chủ đề chính thôi..",lão làng trầm giọng,không khí cũng trở nên ngột ngạt,bên ngoài gió đập mưa rít lẫn lộn,vài người trai tráng đứng ở góc phòng để canh chừng,trên bàn chỉ có ba người ngồi.
-----------------------------------------------------------------
Còn tiếp
![](https://img.wattpad.com/cover/318201904-288-k424327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Otto/Luocha×SuShang]Họa Nắng
Fanfic-Chỉ là fic để sìn OTP chìm nghỉm -OOC nhiều vì trong cốt truyện chính không có nhiều phân cảnh - mình không mong được ủng hộ nhưng đừng gạch đá đục thuyền,mình chỉ viết vui thôi