Vegas thong dong đi tới nhà để xe, tay xóc xóc cái chìa khoá trong túi quần. Dạo này khi có công chuyện, cậu sẽ luôn chọn đi ô tô. Nhưng hôm nay chở người yêu đi chơi là việc riêng, Vegas sẽ nổ ga em Ducati màu đỏ yêu thích của mình. Chỉ một quãng đi từ nhà ra bãi để xe cũng có thể tranh thủ nghĩ về người thương. Hôm nay Pete của cậu sẽ mặc gì nhỉ? Chắc là sơ mi, nhưng họa tiết hay trơn? Màu xanh hay đen trắng? Có lẽ cậu ấy sẽ đeo thêm khuyên tai, đó là điểm khác biệt duy nhất của Pete khi đi chơi và lúc bình thường, vì khác với Chính gia, ở Thứ gia không cần phải ăn mặc quá đóng vest quá quy củ. Vegas nghĩ rằng Pete hợp với điều đó. Gương mặt đáng yêu của cậu chẳng hợp với vest đen và sơ mi gì cả. Hơn nữa, bộ lễ phục của cậu luôn bị rộng hơn nửa size nên cứ thùng thình, thế là mất tong đường eo thanh mảnh và cặp đào tròn mẩy đó. Nhưng mà lần trước ở bữa tiệc với Chính gia, Pete thay sơ mi bằng áo cổ lọ cũng rất hợp, hình như không phải lần đầu Vegas thấy cậu mặc nó. Aiss, chết tiệt, nghĩ tới nghĩ lui, Pete mặc gì chẳng đẹp. Nhưng đẹp nhất vẫn là khi không mặc gì...
Mải chìm trong suy nghĩ, con xe bóng bẩy của Vegas đã ở ngay trước mặt. Hôm nay, cậu sẽ chở Pete đi chơi trên chiếc xe này, thay vì đi ô tô như mọi khi. Cậu luôn thích ngao du trên chiếc phân khối lớn hơn là ô tô, vì gió lùa và tiếng gầm gừ của động cơ khi lao trên đường mang đến một cảm giác thật tự do và sảng khoái. Vegas tin là Pete cũng sẽ thích nó. Mặc dù... không biết Pete đã từng đi loại xe này bao giờ chưa. Một người nhìn nhỏ con như Pete thì thật là khó để nói là rồi. Hơn nữa một vệ sĩ như cậu có vẻ sẽ không có dư tiền và thời gian để chơi những dòng xe như này. Mà ai biết được đâu, Vegas cũng từng bất ngờ vì cậu biết muay cơ mà. Biết đâu Pete lại là một tay lái lụa hơn cả Vegas cũng nên. Như thế cậu có thể ngồi đăng sau ôm eo người thương và hít hà mùi hương sau gáy.
Nghĩ đến đây, Vegas bỗng thấy nhức nhức cái đầu vì một loạt ký ức chạy qua trong não. Đây sẽ không phải lần đầu Pete diện kiến Vegas cùng chiếc xe này. Lần đó, Vegas đã tới quán bar của chế Yok để rủ Porsche, a.k.a. "người của anh hai", đi chơi, nhằm lấy lòng cậu ấy và trêu đùa với tiền đình của Kinn. Và rõ ràng, cái tên-vệ-sĩ-trưởng-phiền-phức-của-Tankhul-cuối-cùng-lại-giúp-mình-đạt-được-mục-đích trong ký ức của Vegas không ai khác chính là Pete. Cậu nhớ lúc ấy Pete đã do dự một chút, rồi quyết định dung túng cho Porsche đi với mình, điều mà chắc chắn sẽ làm Kinn nổi giận. Lúc đó cả hai người chỉ là thiếu gia và vệ sĩ của tổ chức đối địch. Chắc hẳn là vì bạn mình và cũng vì lo lắng cho Khun đang say khướt cần đưa về gấp mà Pete mới làm như vậy.
Khi Vegas đang cố nhớ lại vẻ mặt của Pete khi đó, thì một ký ức khác về cái xe lại xoẹt qua. Vegas và Porsche đang đứng cùng nhau trong con hẻm nhỏ, Arthee bị bắn. Cả hai đang hoang mang với chuyện vừa xảy ra thì hai bóng đen chạy tới. Vegas giơ súng lên định bắn thì nhận ra đó là Kinn trời đánh Anakinn và tiểu tổ tông của cậu - Pete. Thế thì cây súng này vô dụng. Vegas hấp tấp cất súng, kéo Porsche đang lơ mơ đứng dậy nổ máy và phóng xe đi, mặc cho tiếng gào "đứng lại" đầy bất lực của Kinn. Tất nhiên trước khi đi khuất, cậu cũng không quên check lại lần nữa dáng vẻ của người thương qua gương chiếu hậu. Thật nực cười một kẻ gian ác và mặt dày không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như Vegas giờ lại lúi húi bỏ chạy như bị bắt gian. Thực tình lúc đó khuôn mặt của Pete như gáo nước rửa trôi mọi suy nghĩ của Vegas, nên cậu chẳng biết làm gì hơn. Nghĩ lại thì thật là một tình huống bi hài.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Tản mạn
FanfictionViết lúc high cafe. Cốt truyện siêu ngắn. Nhà này simp Pete giống Vegas. VP xưng hô "mày - tao" vì tui thích thế. Không có H vì tui không biết viết.