________thấm thoát cũng đã 3 năm, vẫn trên con đường cũ nhiều lá cây và gió lạnh em còn nhớ tôi chứ, jeon jungkook? 3 năm nay em sống thế nào nhỉ, có vui không hay chỉ toàn buồn tủi? tôi lo cho em lắm.
ngày ấy lúc em rời đi theo mẹ em lên thành phố tôi thấy em khóc, em khóc nhiều lắm nhưng tôi chẳng biết làm sao.
tôi và em, hai đứa trẻ mồ côi cùng tựa vào nhau mà sống, từng đùm bọc, yêu thương lẫn nhau trong những ngày khốn khó, ăn không có mặc mỏng tanh nhưng vẫn tươi cười vì có nhau là trên hết.
nhớ ngày ấy em bị một đám to con hơn bắt nạt, tôi thân là anh lớn liền đứng ra bảo vệ em rồi sau đó cả hai bị đánh chung đến bầm tím cả người. lúc ấy em nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn óng ánh nước của mình khiến tôi cảm thấy xót xa. rồi em khóc, em khóc lớn lao vào vòng tay tôi nũng nịu với một đứa trẻ lớn hơn mình 2 tuổi. nghĩ lại tôi càng thấy thương em.
rồi những đêm giông bão chỉ có một tấm chăn mỏng hai đứa cứ thế đùn đẩy cho nhau kết quả là tôi ôm em an giấc đi qua đêm giá. ngày ấy lạnh đến mức cắt da cắt thịt nhưng em vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện đi sau tôi nhặt nhạnh những vỏ chai lọ bán lấy tiền mua chút thức ăn cho qua ngày.
năm em 12 tuổi, vì đi nhặt chai lọ mà trúng gió một trận sau đó ốm nặng. lúc ấy với một đứa trẻ 14 tuổi như tôi thật sự là hoảng loạn, tôi cố gắng nhiều nhất có thể đi từng nơi một vơ chai bỏ vào bì không hiểu thế nào lại vào nhầm địa bàn của bọn ăn mày kết quả là bị đánh tới tấp. tôi sau đó đem tất cả đi bán lấy tiền xong liền nhanh chóng đi mua thức ăn cho em.
ngày ấy vốn khó khăn số tiền ít ỏi của tôi chỉ đủ để mua một mẫu bánh mì nhỏ, tôi lại không nghĩ nhiều cứ thế đưa cả cho em. tình yêu của một người anh trai thật to lớn em nhỉ, lúc đó tôi nghĩ vậy.
càng lớn dần tôi càng ý thức được việc yêu một người là như thế nào và lúc ấy tôi biết tôi yêu em. năm tôi 18 tuổi em 16 tôi tìm được một công việc ổn định liền ngay lập tức về nhà báo cho em niềm vui lớn này. tôi ôm em vào lòng vui sướng kể lể tất cả. nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu, 3 năm sau năm tôi 21 tuổi và em 19 xuân xanh, ngươig ta đến thông báo với tôi về việc em bị tai nạn khi băng qua đường, mà lỗi cũng chẳng phải tại em.
tôi chết lặng đi, tay chân run rẩy hơn bao giờ hết. tình yêu của tôi, sự trân quý cuối cùng của tôi đối với thế gian này sắp rời bỏ tôi cùng một tình yêu to lớn.
tôi như phát điên lao tới bệnh viện, người ta bảo em đang trong phòng cấp cứu. tôi thẫn người ngồi thụp xuống ghế khóc không thành tiếng, tiếng ư ử trong cổ họng khiến tôi khó chịu lắm, em phải mau tỉnh lại ôm tôi chứ jungkookie, thâm tâm tôi gào lên như thể tuyệt vọng.
sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, người ta đẩy em ra với tôi đi về phòng hồi sức. tôi như sống dậy, nhanh chóng dùng số tiền mình dành dụm được bao năm qua trả viện phí cho em.
hoàn thành viện phí, tôi trở lại phòng với em. nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đã chai sạn đi nhiều mà xoa xoa, nâng niu như báu vật. em vẫn ngủ trong khi tôi ngồi nhìn em, tôi nhớ đôi mắt lấp lánh hay nhìn tôi ấy nhưng em vẫn nằm đó, chẳng chịu mở mắt ra nhìn tôi một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
màu mắt em
أدب الهواة"màu mắt xanh ngắt làm ai dập tắt nụ cười?" một phần của "không thành" haejin