Chương 6: Mãi không hết yêu

323 42 2
                                    


Mặc dù giọng Kỷ Căng rất nhỏ nhưng nói qua tai nghe nên đồng đội đều nghe rõ ràng.

Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hơi hồi hộp.

Lúc trước không một ai biết lý do Kỷ Căng giải nghệ. Rất nhiều người suy đoán nhưng chẳng ai nghĩ tới nguyên nhân này cả.

Bởi vì với tình hình lúc bấy giờ... Kỷ Căng chính là thần của giới thể thao điện tử. Chỉ cần cậu xuất hiện, không trận đấu nào thất bại. Chỉ cần cậu có mặt, trận đấu ấy luôn tỏa sáng rực rỡ.

MVP* lúc nào cũng thuộc về Kỷ Căng.

*MVP = Most Valuable Player: người chơi có thành tích tốt nhất trận, có đóng góp nhiều cho trận đấu.

Nếu nói tuyển thủ giống Kỷ Căng bị vứt bỏ chỉ vì chiến đội không cần, như vậy liệu đám tuyển thủ giống bọn họ còn đường sống không chứ?

Cùng là game thủ, mấy người khó tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo buồn*.

*兔死狐悲: Đồng loại phải biết thông cảm, yêu thương lẫn nhau.

Kỷ Căng, bỗng dưng được người khác thương cảm, bèn ngẩng đầu lên. Thoạt nhìn cậu không hề đau buồn, như thể những lời vừa rồi không phải do cậu thốt ra. Cậu nhẹ nhàng nói: "Tuy nhiên chức vô địch thì đội nào cũng giành được cả."

Trình Phiên: ? ? ?

Rau Mùi: ? ? ?

Tiểu quái thú: ? ? ?

Best: ? ? ?

Nhất định là họ nghe lầm đi, nhất định đúng không. Một chiến đội bé nhỏ như họ lúc nào cũng đứng bét bảng, thế mà dám nói sẽ giành giải quán quân. Miệng Kỷ thần đúng là miệng Kỷ thần, lời nói ra không thể nói là kỳ lạ, chỉ có thể nói là hú hồn hú vía, đinh tai nhức óc.

"Mấy cậu nhìn tôi làm gì?" Kỷ Căng kinh ngạc nhíu máy: "Đừng bảo các cậu tưởng tôi gia nhập MOE là vì chức á quân nhé? Thế thì còn gì thú vị chứ?"

Ở đây ngoại trừ Kỷ Căng, tập thể MOE đều bởi vì quá hoảng hốt mà bị sặc nước miếng.

Rốt cuộc Kỷ thần có hiểu rõ thực lực của MOE trong quá khứ không? Ngay cả IKW trước giờ cũng không đảm bảo mình vô địch, chiến đội thấp bé như họ càng không.

"Ermm... Quá vô nghĩa." Trình Phiên nhỏ tuổi nhất, tâm lý chịu đựng mạnh nhất nên là người phản ứng đầu tiên, sau đó lúng túng mỉm cười.

"Mấy đứa còn trẻ phải tham vọng lên." Kỷ Căng uể oải tựa lên ghế gaming.

"Phải tham vọng! Phải tham vọng!" Kỷ Tinh Tinh đang cố gắng tập nói lặp lại.

"Kỷ thần nói chí phải, Kỷ thần nói đúng." Mấy người còn lại ngượng ngùng nở nụ cười.

Tuy nhiên... nếu đã gia nhập vào giới thi đấu, có tuyển thủ nào mà không ôm ấp mộng tưởng nâng cúp quán quân chứ.

Huống chi năm nay họ có Kỷ thần.

Chơi nhiều lắm được hai ván đã đến giờ ăn cơm. Cả đội MOE xuống lầu ăn cơm, Kỷ Căng dắt tay Kỷ Tinh Tinh đi ở phía sau.

[ABO/EDIT] Cường thế nhập cổ - Túy Chiết Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ