Hạ màn

4 0 0
                                    


"Jeon Jungkook, thật sự là em làm sao?" Kim Taehyung chết lặng đứng nhìn cậu trai trước mặt, giọng nói mang nỗi thất vọng thốt lên trước vẻ điềm tĩnh vốn có.

Jeon Jungkook nhếch môi cười nhạt, cậu là cảnh sát, nhiệm vụ của cậu là truy bắt những băng đảng xã hội đen chuyên buôn hàng lậu và giết người để trừ hoạ cho dân chứ đâu có phải đến đây làm người yêu của hắn.

"Đúng vậy, là tôi." Jeon Jungkook thoả mãn cười thành tiếng, đường đường là một tên cầm đầu cả một băng đảng nổi tiếng vậy mà lại dễ dàng lọt vào còng tay của một cảnh sát nhỏ bé bởi thường ngày hắn bề ngoài là một bộ dạng bất cần, vô ưu nhưng cũng chẳng phải là kẻ lơ là cảnh giác.

Kim Taehyung cứng đơ khuôn miệng, môi mấp máy chẳng thể nói lời nào. Hắn như rơi xuống đáy vực sâu toàn đá, cơ thể như chết đi trong phút chốc.

"Em... đã từng yêu tôi chưa..." Kim Taehyung hỏi đi cùng là một nụ cười chua xót. Hắn biết câu trả lời của cậu là gì.

"Chưa từng." Jeon Jungkook đảo mắt tránh đi ánh nhìn đau thương từ gã đàn ông. Cậu là cảnh sát, làm sao có thể yêu kẻ thù của mình cho được.

"Một chút cũng không có sao?" Kim Taehyung hỏi lại, ánh mắt hy vọng dán chặt lên người Jeon Jungkook.

"Một chút cũng không." Jungkook quay đi và trả lời câu hỏi của hắn. Trái tim nhói lên từng hồi.

"Ừm, em không thể yêu tội phạm của mình được đâu." Kim Taehyung giữ nguyên nụ cười, ánh mắt từ hy vọng trong chốc lát chuyển thành tuyệt vọng.

Jeon Jungkook đứng hình khi nghe câu nói của hắn, lời Kim Taehyung nói ra như từng nhát dao cứa vào trái tim nhỏ bé. Câu cuối cùng hắn nói khiến tâm can Jungkook dậy sóng.

"Anh câm miệng! TÔI KHÔNG YÊU, ANH MÃI MÃI LÀ NHƯ THẾ!!" Jeon Jungkook quát lớn, cậu là đang bảo vệ hắn trước đám cảnh sát ngoài kia.

"Anh nghĩ tôi giả làm một người bình thường đến tiếp cận anh để làm gì? Chuộc lợi hả? Tôi không thiếu tiền. Vì tình yêu? Jeon Jungkook này không cần cái thứ gọi là tình yêu dơ bẩn đó!" Jeon Jungkook hét lên, quay phắt khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn hắn. Cậu là đang cứu hắn, tại sao hắn một chút cũng không hiểu.

"Jungkook, em--" Kim Taehyung ngẩn người, Jungkook là đang khóc vì hắn.

"Mấy cậu kia, mau vào đây." Chưa để hắn nói xong Jungkook liền cướp lời, đưa tay gạt thật mạnh hai dòng nước mắt trở lại dáng vẻ ban đầu.

"Cảnh sát trưởng!!" Mấy tên cảnh sát mới được tuyển vào không lâu liền được cảnh sát trưởng Jeon Jungkook "ưu ái" cho một nhiệm vụ hết sức "nhẹ nhàng" đó là đi bắt Kim Taehyung - tên trùm khét tiếng ở Daegu.

"Đưa gã ta về, tuần sau đưa lên toà xét xử." Jeon Jungkook ra lệnh, sau đó không nhanh không chậm mà rời đi để lại một đám lính trẻ ngơ ngác không biết làm thế nào.

_____

Kim Taehyung sau khi được đám lính kia đưa về trại giam thì chẳng nói lấy một câu, cơm không ăn nước không uống mà chỉ ngồi thơ thẩn trong phòng giam của mình. Nhìn hắn bây giờ chẳng giống một tên cầm đầu nữa, thân thể gầy gò hơn, gương mặt cũng lem luốc và hốc hác không kém. Đám lính đứng ngoài thở dài nhìn hắn, thật tội nghiệp cho một tên vốn thông minh mưu trí lại sa vào bẫy tình của cảnh sát trưởng Jeon, họ thật lòng lấy làm tiếc cho hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ