Kể từ ngày hôm đó, Macau thường xuyên bám lấy Porchay không rời. Từ lúc vào lớp học cho đến khi ra về thì cậu ta vẫn luôn lẽo đẽo theo sau cậu.
Porchay khó hiểu quay lại nhìn người đang cách cậu ba bước chân chất vấn: "Cậu không có bạn bè hay việc gì khác để làm sao mà cứ lẽo đẽo theo sau tôi hoài vậy?"
Macau nhún vai ra vẻ tự đắc trả lời: "Tôi nào có đi theo cậu, đường này có khắc tên cậu chắc?"
Câu trả lời của cậu ta khiến Porchay á khẩu không thể thốt thêm lời nào, liếc cậu ta một cái rồi mặc kệ cậu ta, Porchay tiếp tục con đường của mình. Nhưng đột nhiên, Macau nhảy lên trước choàng tay lên vai cậu rồi thú nhận
"Đúng là tôi không có bạn thật, cậu thấy tội nghiệp mà đi chơi cùng tôi được không?"
Porchay giật mình, nhăn mặt gỡ vội tay cậu ta khỏi vai mình, cậu cho rằng hành động này của Macau có chút thân mật quá mức so với mối quan hệ của cả hai.
"Tôi không rảnh, về nhà chơi với anh trai hay vệ sĩ gì đó tuỳ ý cậu, tôi phải về nhà không thì anh tôi sẽ lo lắm"
"Đi mà, Porchay, tôi rất cô đơn đó. Tôi không có bạn bè, anh trai cũng rất bận rộn, vệ sĩ cũng phải làm việc của họ. Tôi có nơi này rất muốn đến nhưng chẳng ai đi cùng cả. Cậu đi cùng tôi đi, tôi chắc chắn cậu sẽ không hối hận đâu"
Đột nhiên cậu ta lay người cậu, dùng vẻ mặt đáng thương như một chú cún con bị chủ bỏ rơi, nhẹ giọng nài nỉ khiến cho cậu phân vân không biết phải lựa chọn thế nào. Cậu không chắc lời cậu ta nói và vẻ mặt tội nghiệp mà cậu ta hiện đang bày ra có phải thật hay không nhưng cậu là một người rất dễ mềm lòng trước những lời nhờ vả, cầu xin. Cuối cùng, cậu vẫn nhấc tay lấy điện thoại nhắn vaì dòng tin cho anh trai để báo rằng cậu sẽ về muộn hôm nay.
Nhận được sự đồng ý của Porchay, Macau vội vã nắm tay cậu kéo chạy thật nhanh khi cậu còn chưa kịp định thần. Cậu ta dừng lại ở một của hàng tiện lợi, bảo cậu chọn những món cậu thích ăn sau đó tuý ý bỏ thêm vài món nữa vào giỏ hàng rồi đi thẳng đến chỗ tính tiền mà không nói thêm lời nào.
Tính tiền xong cậu ta lại nhanh chóng kéo cậu di chuyển đến một chỗ khác, lần này có vẻ như là đích đến cuối cùng mà cậu ta muốn.
Cậu ta thả mình ngồi xuống dưới một tán cây phượng to hùng vĩ, phía trước mặt là một đồng cỏ xanh mướt điểm tô vài bông hoa dại đủ sắc màu trắng vàng, làn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoang thoảng của các loại hoa xen lẫn mùi ngái nhẹ của loài cỏ quẩn quanh trong không khí, dội lên người Porchay như cuốn trôi đi tất cả mệt mỏi, phiền hà của cậu. Mặt sông gợn sóng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh hoàng hôn chiều tà. Tất cả đẹp đến nỗi vô thực, ngỡ như cậu đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất mọi thời đại được vẽ lên từ đôi tay của danh hoạ nổi tiếng người Hà Lan - Vincent Van Gogh.
Macau kéo cậu ngồi xuống, thoát khỏi trạng thái đứng hình trước vẻ đẹp chưa từng thấy trước mặt. Quay đầu lại thấy Macau khẽ cười nói với cậu:
"Nơi này đẹp lắm đúng không, mỗi khi mệt mỏi tôi thường đến đây ngắm nhìn phong cảnh để mọi thứ nơi đây xoa dịu những vết thương tâm hồn của mình, nhưng thú thật là chỉ thưởng thức một mình khiến tôi cảm thấy cô đơn và có phần tiếc nuối vì vậy hôm nay rất vui khi kéo được cậu theo "
"Ừm, đúng là mọi thứ ở nơi này rất tuyệt. Nhưng cậu thật sự không có ai để đi cùng sao? Bạn bè cũ thì sao? Anh trai hay thậm chí là ba cậu?"
"Tôi không có bạn bè, những đứa tôi từng chơi chỉ đến vì gia cảnh của tôi, chưa một ai thật lòng đối xử với tôi bằng tình cảm chân thành. Anh trai tôi rất bận và cũng quá mệt mỏi để có thể ở bên cạnh tôi mỗi lúc vì anh ấy phải làm theo mọi yêu cầu của cha. Còn người mà tôi gọi là cha thì đối xử với tôi còn không bằng bà mẹ kế mà ông ta vừa cưới về, ông ta độc tài và luôn hành hạ, mắng nhiếc tôi và anh Vegas. Cậu thấy đó, gia đình tôi không thật sự hạnh phúc như những gì mọi người nghĩ...... Porchay, tôi thấy rất hối hận. Xin lỗi vì đã từng đối xử không tốt với cậu. Nếu cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì thật tốt dù tôi biết điều này chắc sẽ khó có thể xảy ra". Khuôn mặt Macau hiện rõ một nỗi buồn khó diễn tả thành lời.
Porchay dường như không thể tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy, nhìn vẻ ngoài hống hách và đáng ghét của Macau cậu cứ nghĩ rằng đó là do sự nuông chiều quá mực từ phía gia đình khiến cậu ta trở thành một dạng nguời xấu xa, khó chịu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, thái độ bên ngoài như là một vỏ bọc để Macau tự vệ khỏi những tổn thương mà cậu ta phải gánh chịu. Lúc này đây, Porchay cảm thấy Macau không còn đáng ghét như trước nữa. Cậu cũng không phải một người thù dai đến vậy, dẫu sao thì đó cũng chỉ là những trò đùa ác ý vặt vãnh.
Porchay đưa tay về phía Macau nở một nụ cười rạng rõ với cậu ta như cho cậu ta thấy thêm được sự tha thứ và thiện ý từ phía cậu
"Tôi không trẻ con đến nỗi để ý những trò đùa vặt vãnh của cậu đâu, dù gì thì cậu cũng đã từng giúp tôi một lần. Vậy nên, coi như chúng ta không ai nợ ai, từ giờ chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu. Chào cậu, mình là Porchay."
Macau vỗi vã đưa tay nắm lấy tay Porchay như nắm lấy một chiếc phao cứu sinh cuộc đời cậu giữa lúc lênh đênh trên biển.
"Xin chào, mình là Macau"
Cả hai cùng bật cười vui vẻ dưới cái nắng ráng chiều ấm áp chiếu rọi. Nụ cười thật lòng hơn bất kì lúc nào khác.
Trong lúc trò chuyện, Porchay bị thu hút bởi tiếng thông báo từ phía điện thoại của cậu, cứ ngỡ là tin nhắn từ anh trai nhưng hoá ra lại là từ một số lạ. Thông báo trên màn hình hiển thị dòng chữ
[Dạo này em có ổn không?]
----------------------
Cha nội nào tự nhin nhắn tin cho con trai tui đâyyyy. Con trai tui sống rất ổn nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimmachay] Chuyện đôi mình
FanfictionCuộc sống của Porchay sau khi chia tay Kim sẽ diễn ra như thế nào? Sự lựa chọn nào thì tốt nhất cho cả ba?