Nghiệt duyên

395 41 1
                                    

" Này, dậy đi Porchay, ngày đầu đi học đừng để đến trễ". Porsche vỗ nhẹ mặt cậu nhóc đang ngủ say

" Mấy giờ rồi vậy anh?"

"Đã 7 giờ rồi, không phải 8 giờ em có tiết sao, chuẩn bị đi rồi anh đưa đi học"

"Không cần đâu, em đã vào đại học rồi mà. Không còn nhỏ nữa, có thể tự đi được. Anh còn bận nhiều chuyện với anh rể mà"

"Không được. Anh sẽ đưa em đi ngày đầu để quen đường, mấy ngày sau anh sẽ để em tự đi"

Mặc dù muốn tự lập nhưng anh trai đã lo cho cậu như vậy thì không lí do gì để từ chối anh được.

Chuẩn bị xong cũng đã là nửa tiếng sau, cậu không kịp ăn sáng đàng hoàng chỉ cạp tạm một miếng bánh mì phô mai dâu rồi vội lên xe đến trường.

Đại học khác xa lúc học phổ thông rất nhiều. Có thể tự chọn chỗ ngồi, tự sắp xếp lịch học cho các môn theo thời gian biểu của bản thân còn có thể tham gia các câu lạc bộ thú vị của trường. Cậu có cảm giác đây là khởi đầu thật tốt cho cuộc đời sinh viên của cậu.

Tiết đầu tiên không có gì quá khó khăn, chỉ là bắt đầu làm quen với lớp học và một số chia sẻ kinh nghiệm của giảng viên. Còn hơn một tiếng nữa mới đến tiết tiếp theo, tính toán thời gian ăn trưa xong thì vẫn còn khá rảnh, Porchay quyết định dành thời gian đó dạo quanh trường tiện thể ngó qua các câu lạc bộ xem có điều gì thú vị.

Lanh quanh một lúc thì cũng đã tới giờ học. Nhưng chợt nhận ra là cậu còn chưa biết lớp học nằm ở đâu. Nguy rồi, chẳng lẽ mới ngày đầu mà đã đi trễ một tiết sao? May mắn hỏi được vị trí từ chỗ bác bảo vệ, cậu không biết làm gì hơn ngoài cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, chỉ mong có thể đến sớm hơn giảng viên đứng lớp.

Nhưng thường mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ý ta muốn, khi chỉ vừa đến cửa lớp, chưa kịp thắng lại tốc độ thì cậu đã đâm sầm vào một thứ gì đó rồi ngã bật ra đất.

Chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn đau để kiểm tra xem mình vừa bị thứ gì làm cho ngã thì đã có một bóng đen bao phủ lấy cậu.

Ngước mắt theo bản năng thì mới phát hiện không phải thứ gì hết mà là người.

Bật ngờ hơn nữa khi đó là Macau!!!

Môi và mắt cậu không tự chủ được mà cùng lúc mở to nhìn người trước mặt. Gì vậy? Có phải do ngã đau nên có ảo giác không? Sao thằng Macau đáng ghét này lại ở đây?

"Không có mắt sao? Làm chuyện xấu hay gì mà chạy nhanh như vậy?"

"Không phải..."

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Macau đưa tay ra trước mặt cậu, ngỏ ý muốn kéo cậu dậy. Dù không muốn lắm nhưng vừa nãy té đau cộng thêm nỗi sợ trễ giờ vì vậy không chần chờ gì cậu đưa tay nhận sự giúp đỡ của cậu ta để rời khỏi mặt đất lạnh lẽo.

Tìm xong được chỗ yên vị thì giảng viên cũng vừa lúc vào lớp. Nhưng cậu không tập trung nổi. Trong đầu là một mớ hỗn độn.

Sao Macau lại học ở đây? Điều kiện như cậu ta thì chắc chắn không việc gì phải học trường công tầm thường. Thậm chí cậu còn nghĩ là cậu ta sẽ đi du học thay vì chọn ở lại Thái. Mà khoan đã, cậu còn thấy cậu ta ngồi trong lớp này, ngay trước mặt cậu.

Đối với Porchay thì không biết cậu đã làm chuyện ác gì mà lại tạo ra mối nghiệt duyên này. Nhưng nể lòng cậu ta vừa nãy đã giúp thì Porchay cũng không muốn so đo tính toán gì nữa. Cứ coi như không tồn tại và không liên quan gì tới nhau là được.

Còn vì sao mà gọi là nghiệt duyên thì không phải quá dễ hiểu sao? Gia tộc của cậu ta và anh rể có bao giờ đội trời chung, thậm chí anh trai cậu còn chẳng có tí thiện cảm nào với anh trai cậu ta.

Thời trung học tuy có khó khăn nhưng anh trai Porchay luôn cố gắng cho cậu một môi trường học tập tốt nhất vì vậy mà cậu mới học cùng một trường với Macau và suốt những năm tháng ấy Macau còn thường xuyên trêu trọc cậu bằng lời lẽ đầy hiềm khích và những hành động quá đáng. Chưa từng thấy cậu ta làm được việc gì tốt.

[Kimmachay] Chuyện đôi mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ