Kim Taehyung từ trên bục giảng bước xuống đến dưới bàn cuối cùng, nơi có thiếu niên trẻ đang nằm ườn ngủ khò khò ở đó, hắn không quan tâm mấy đến người bên cạnh, tập trung nghe lão sư phía trên giảng bài.
Tiếng chuông reo, giờ giải lao đã đến, cậu khẽ nâng mí mắt lên thì thấy hai khuôn mặt phóng đại của hai tên đồ đệ, giật mình lùi lại, cậu khẽ mắng.
" Hai đứa mày hết chuyện chơi à sao cứ phải dí sát bản mặt vô tao vậy? "
" Tụi tôi là muốn gọi mày dậy đi ăn đấy, à mà cậu biết gì chưa? " Bùi Giai Hào bĩu môi.
" Biết gì? " Cậu tò mò hỏi.
" Cái tên cậu ghét, Kim Taehyung ấy, học chung lớp với chúng ta đó. "
" Phụt, thật à, mẹ nó xui vậy, nhà trường sắp xếp kiểu gì lại để tên đó lọt vào đây thế? "
" Haha, đại ca à, học chung lớp đã là gì, ông Cố chủ nhiệm còn xếp cậu ta ngồi với cậu đấy. " Lâm Trương Tự vừa nói vừa nhịn cười, thương cho số phận con thỏ nhỏ trước mặt phải ngồi chung với tên bản thân ghét cay ghét đắng.
Hai con mắt mở to, cậu đập bàn một cái rõ lớn, khuôn mặt bây giờ đã đỏ bừng, cái gì cơ? Cậu không nghe lầm chứ? Đã học chung lớp đã chớ, giờ còn ngồi chung bàn, ông trời nhìn xuống mà xem tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ.
Ôm cục tức đi cùng đám bạn xuống căn tin, hôm nay quả là một ngày xui xẻo, Jungkook rủ các hảo huynh đệ cúp tiết trốn đi net. Thế là cả khi vào học cả lớp chẳng thấy bóng dáng của giáo bá và hai tên kia đâu.
Đang bắn game gây cấn, ở ngoài quán net có tiếng ồn, một đám người đi vào.
" Thằng Jeon Jungkook đâu, hôm bữa mày đánh tao, hôm nay tao tới tính sổ mày đây thằng chó. " Tu Kiệt giận giữ đá ghế trong quán net bay lung tung. Tu Kiệt đường đường là trùm trường Cửu Thiên, lại bị Jungkook đè bẹp dưới chân, ôm thù ôm hận hôm nay quyết đi đánh trả.
Jungkook nghe vậy liền tức giận, đang chơi dở trận game đã chớ, sắp thắng tới nơi mà bị âm binh đến làm phiền, hôm nay cậu không đánh tụi nó ra bã không phải trùm trường Cửu Trạch.
" Mẹ kiếp tụi mày ăn không ngồi rồi rảnh rỗi đi kiếm chuyện à? Ông đây đang bận bù đầu bù cổ đ*o có rảnh háng như mày mà đi sanh sự. Đcm mày hôm nay chết với ông. " Cậu gào lên lao đến đá cho Tu kiệt một phát không kịp đỡ, tính cậu là vậy, ghét bị làm phiền, sử dụng bạo lực đánh đấm để giải quyết, nhanh gọn lẹ không nói nhiều.
Tu kiệt ôm bụng, không chịu thua, nhào đến đấm vào mặt Jungkook, hai bên không ai chịu ai, vặt nhau xuống sàn đánh qua đánh lại, đến khi chủ quán ra khuyên ngăn mới chịu dừng, cả hai bây giờ thương tích đầy người, trâu bò như nhau đấu đá với nhau khiến ai cũng bị thương, nhưng Jungkook nhẹ hơn, Tu kiệt đang nằm dưới đất thở hồng hộc như bò, mặt mũi tím ngắt, hai con mắt thâm xì bị Jungkook đấm 2 phát.
Đàn em hai bên lôi hai đại ca về, ổn thoã mới nói.
" Lão đại à, cậu cái gì cũng phải từ từ thôi, cậu xem giờ người cậu có mấy vết đỏ tím kia kìa, thật là. " Giai Hào nói.
" Không sao, hôm nay nhiều bực tức trong người, đánh tên kia cho hả giận, mấy cái vết này có nhằm nhò gì với tao đâu. " Cậu bĩu môi.
" Được rồi cạn lời với cậu. "
Cả đám đi về phía nhà trường, trường như mọi năm mở kí túc xá, cả đám đi chơi net đến cuối ngày mới về trường, lên thẳng phòng hiệu trưởng nhận chìa khoá phòng, khoác tay nhau qua phòng kí túc xá nam, ai cũng về phòng hết còn một mình Jungkook phải lên tận tầng 5, gì mà xếp phòng cậu cao ngất vậy, mệt thật. Cậu rà phòng, cuối cùng cũng thấy được căn 54, đúng phòng của cậu rồi.
" Không biết mình sẽ chung phòng với ai. " Cậu đứng trước cửa, nhún vai rồi mở cửa bước vào, bên trong phòng kí túc rộng rãi, có hai giường đặt cạnh nhau, cậu chán nản nằm xuống, không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.
Chuyện ngủ dậy đã là 8 giờ tối, nghiêng mình thức giấc, thấy đồ đạc ở giường kế bên xuất hiện, nghe luôn cả tiếng nước chảy trong nhà tắm, cậu chẳng buồn quan tâm bạn cùng phòng là ai, lấy điện thoại ra nghịch.
Nửa tiếng sau, từ trong nhà tắm bước ra, cậu tò mò quay sang, thấy nam nhân tóc ướt đang đứng lau đầu, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc, hoàn mỹ đến lạ thường, khoan, cậu chớp chớp mắt nhìn lại, là Kim Taehyung, cậu bất ngờ bật ngửa, cái gì đây? Hết chung lớp, chung bàn giờ đến chung phòng à, tên này là âm hồn bất tán hay gì mà ám cậu miết vậy.
Tự rủa trong bụng, cậu ngồi dậy, bỗng một cảm giác đau đớn chạy trong người, nhìn xuống mới thấy cánh tay bị thương lúc chiều bị mình nằm đè lên, trên môi cũng hơi rát rát, mang cái bực dọc đi vào nhà tắm, đang định bước vào thì bên ngoài có cánh tay kéo người cậu lại. Là Kim Taehyung, hắn thấy cậu bị thương mà còn đi tắm như vậy, không muốn bị nhiễm trùng chứ. Hắn dù gì cũng là hội trưởng, cũng học giỏi về Y nên không thể nào làm ngơ được.
Miệng không mở, im lặng lấy đồ sơ cứu vết thương, cậu thấy vậy liền ngạc nhiên.
" Nè tên kia, cậu kéo tôi xuống đây làm gì? Muốn gây chuyện à? Ngon ngào vô ông đây không ngán ai đâu. "
Thái độ bất đồng của cậu làm hắn khựng lại, quay mặt nhìn cậu, khuôn mặt không cảm xúc nói.
" Tôi thấy cậu bị thương vậy còn định đi tắm, sợ cậu nhiễm trùng mới kéo cậu lại giúp cậu băng bó vết thương, không cảm ơn thì im, nói nhiều nhức đầu quá. "
Jungkook á khẩu, thì ra tên Taehyung này muốn giúp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Cứu Tinh Hoá Người Tình
FanfictionGiáo thảo thông minh băng sơn mặt than kiệm lời mỹ công x giáo bá đanh đá thông minh lém lỉnh cục súc mỹ thụ. thể loại: thanh xuân vườn trường, hài hước, ngọt ngào, 1x1. ( lấy bối cảnh Trung Quốc ) | Chwun lấy bối cảnh Trung Quốc để viết truyện...