Ngoan ngoãn ngồi xuống, Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung, hoá ra người bạn này cũng không tệ như cậu nghĩ.
Taehyung lấy xong đồ sơ cứu quay lại chỗ Jungkook, ngồi xuống đặt cánh tay bị thương lên đùi mình, tỉ mỉ cẩn thận băng bó để cậu không bị đau, hắn không thắc mắc về những vết thương kia vì hắn biết rõ cậu là trùm trường, mà trùm trường với cái tính hổ báo của cậu chỉ có thể đi đánh nhau.
Băng bó xong liền rời đi, không nói năng một lời, cậu ngẩn người ra khi thấy hắn trong chớp nhoáng đã đi ra ngoài làm cậu chưa kịp nói tiếng cảm ơn, lắc đầu không suy nghĩ nữa Jungkook đi thẳng vào nhà tắm.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong cậu đi ra ngoài, thiếu niên với gương mặt nhỏ xíu trắng nõn cùng mái đầu đen nhánh đang ướt rũ nước chảy dọc xuống khuôn mặt khả ái. Hôm nay Jungkook chỉ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản với chiếc quần sọt thoải mái, nằm ì đùng trong phòng nghịch điện thoại tới hơn 10h, cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp ngắn ngáp dài, thắc mắc vì sao giờ tối rồi mà tên bạn cùng phòng chưa về. Không đợi nữa cậu tắt đèn đi ngủ, mặc kệ hắn ta.
Hôm nay ngủ ở kí túc xá, cậu lại gặp ác mộng, từ sau vụ tai nạn lúc 5 tuổi, mỗi đêm cậu đều bị gặp những thứ kinh khủng, bị các vong hồn theo sau quấy phá khiến cậu khá mệt mỏi, đêm nay cũng không ngoại lệ, cậu nằm chiêm bao thấy những thứ không sạch sẽ, cậu mơ thấy có một người phụ nữ với gương mặt trắng bệch, hốc mắt sâu đen thui không có tròng trắng, máu đỏ chảy ra từ hốc mắt xuống cái miệng rộng bị rạch sâu đến mang tai, trong miệng còn có hàm răng nhọn hoắt bằng sắt đang dí sát vào mặt cậu.
" Không, không.. đừng đừng lại gần tôi. " Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả gối, Jungkook giật mình thức giấc, lại là giấc mơ đó, nó cứ theo cậu từ năm nay qua tháng nọ. Mãi mê suy nghĩ đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, cậu hoảng sợ ngồi nép vào tường, cánh cửa mở ra, cậu không dám nhìn, không nghe thấy gì cả, cậu hé mắt ra nhìn, thì ra là Kim Taehyung, cậu vui mừng chạy đến ôm hắn, vì cậu đang sợ, nỗi sợ hãi tột cùng ám ảnh bao năm nay.
Hắn bất ngờ ngước xuống thấy cái đầu tròn vo đang dụi dụi vào lòng ngực mình, định mở miệng thì nghe tiếng bên dưới.
" Đừng, đứng yên cho tôi ôm cậu một lát, tôi vừa gặp ác mộng. "
Không hiểu sao, khi ôm hắn cậu lại cảm thấy an toàn, những tiếng vang của vong hồn lúc nãy bên tai đều biến mất, cơ thể trở nên ấm dần, cậu mới từ từ buông hắn ra, hai mang tai đỏ cả một mảng, cậu ngượng ngùng vì khi nãy hắn đã thấy dáng vẻ khóc lóc như con nít của cậu, còn chạy đến ôm chầm hắn như đứa trẻ thấy baba, vậy thì cái danh trùm trường đầu gấu tàn nhẫn lạnh lùng của cậu còn ra hệ thống gì nữa.
Taehyung nhìn xuống mặt cậu, thấy nước mắt nước mũi tèm lem, khi nãy cậu ôm lấy hắn làm hắn cứng đờ, còn thêm cái dáng vẻ khóc lóc đó nữa khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, Jeon Jungkook mà cũng có dáng vẻ này sao?
" Khi nãy tôi bị gặp ác mộng, ừ..ừm nước mắt rơi theo phản xạ thôi, còn chuyện lúc nãy Taehyung cậu hãy quên đi và xem chưa có gì xảy ra nha. Tôi.. tôi đi ngủ lại đây. " Nói rồi vội vàng chạy về giường đắp chăn kín đầu, không cho hắn kịp phản ứng gì hết, kì thật, kể từ khi ôm hắn, cậu ngủ rất ngon, không bị quậy phá gì hết, hắn là thần thánh phương nào vậy? kì diệu thật.
Sáng hôm sau, đang phì phèo phì phỡn say giấc nồng trên giường thì bị cái báo thức chết tiệt kia làm phiền, cậu bực dọc ngồi dậy tắt hẳn nó đi rồi lết chậm chạp xuống giường.
Kì lạ, tên Kim Taehyung kia có phải người không vậy, rõ ràng hôm qua hắn về muộn kia mà tại sao sáng nay cậu dậy lại chẳng thấy bóng hình hắn trong phòng, ôi đám học sinh giỏi các người không phải là con người rồi. Khó hiểu thật.
Rời khỏi kí túc xá, Jungkook đi lên lớp, rủ Giai Hào và Trương Tự xuống căn tin ăn sáng, vừa đi cậu ngáp ngắn ngáp dài, hai người kia thấy vậy liền hỏi han, với bản tính thẳng như ruột ngựa của cậu thì cậu không ngần ngại kể chuyện đêm qua cậu gặp ác mộng nên không ngủ được, trừ cái chuyện cậu khóc lóc và ôm Taehyung ra bị cậu nuốt trôi lại trong bụng, dại gì mà nói chứ, chuyện này nhất định cậu sẽ sống để dạ chết mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Cứu Tinh Hoá Người Tình
FanfictionGiáo thảo thông minh băng sơn mặt than kiệm lời mỹ công x giáo bá đanh đá thông minh lém lỉnh cục súc mỹ thụ. thể loại: thanh xuân vườn trường, hài hước, ngọt ngào, 1x1. ( lấy bối cảnh Trung Quốc ) | Chwun lấy bối cảnh Trung Quốc để viết truyện...